✢
Ánh đèn đường vàng nhuộm một góc phố vắng, khói thuốc phập phờ trong gió đêm. Pisces rít một hơi thuốc rồi lại nhả ra, mơ màng nhìn lên bầu trời. Âm thanh của chén bát vỡ vụn vẫn vang bên tai hắn không dừng, cùng với đó là dáng hình của những kẻ đắm mình trong nỗi hoan lạc vẫn không chịu cút khỏi đầu hắn.
Mệt mỏi quá.
Màn đêm nhuộm cả thế giới trong sự u ám, có thắp bao nhiêu đèn lên thì sự u tối đó cũng không thay đổi. May mắn thay, dù không sáng lên, thế giới của Pisces cũng không tệ đi. Hắn vẫn còn lí do để tiếp tục tồn tại.
Màu áo trắng mong manh đập vào mắt hắn, một thiếu niên châu Á nhỏ nhắn so với những đứa cùng tuổi người địa phương, Pisces ngay lập tức dụi tắt điếu thuốc dưới chân, mở tay ra. Capricorn đến đứng sát người hắn, chẳng làm gì cả, chỉ vùi mặt vào lòng hắn. Hắn ôm lấy em. Pisces nhìn thấy đôi mắt có màu như màn đêm của thiếu niên khuyết đi ánh sao rực rỡ, hắn nhìn rõ trên đầu của thiếu niên lại có những vệt sao băng không nên có ở độ tuổi đó.
Ọe ôi, sến thật.
Hắn sẽ coi như không thấy vết đỏ bầm trên má em, hắn biết em không thích hắn vạch trần điều đó.
- Nếu tối nay mà trời đổ tuyết là em chết lạnh đấy Capri.
Hắn nhàn nhạt nói, xoa đầu rồi tiện tay cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người em. Capricorn càu nhàu, âm thanh mỏng manh bị chặn vì miệng em đang áp vào ngực hắn:
- Không chết được đâu. Ở nhà thêm nữa mới chết ấy.
- Nghe đau thật đấy. - Hắn cười giễu cợt, căn nhà đó phải ngột ngạt đến thế nào để một con mèo lặng lẽ như Capricorn cảm thấy ở lại đó mình sẽ chết? Capricorn không thấy nụ cười, mà có thấy thì sao, em cũng chẳng để tâm đến. Pisces biết, bởi vì hắn cảm nhận được rằng em cũng đang cười giống vậy. - Tối nay em có muốn đi đâu đó không? Đổi gió. Chứ ở đây hơi ngột ngạt.
Trong lòng hắn, Capricorn gật gật. Những lúc bị thế giới phũ phàng táp vào mặt như thế này thì chạy đến một chốn tự do nào đó là dễ chịu nhất rồi. Em nói, gần như là thì thầm, em biết Pisces sẽ nghe thấy:
- Ra biển nhé.
- Ừ.
Hắn đáp. Rồi hai người dắt tay nhau ra đến chỗ Pisces đang "giấu" cái motor của mình. Em vẫn mặc cái áo khoác của hắn, nhưng Pisces không có gì để phàn nàn cả, hắn vẫn còn một cái áo. Hắn đội mũ bảo hiểm cho Capricorn, giúp em leo lên xe rồi chính hắn mới ngồi lên yên. Sau khi em đã yên vị, hắn bắt đầu phóng xe ra biển với tốc độ nhanh đến mức Capricorn phải kêu một tiếng vì bất ngờ.
Capricorn đã từng hỏi Pisces tại sao phải giấu cái xe đi, và hắn cười khẽ, nhéo mũi em:
- Mèo con của tôi à, công tình tôi tích cóp vừa học vừa làm tận mấy năm trời, vả lại đây còn là sính lễ tôi dành cho em nữa, khoe ra mà người ta "luộc" mất nó là tôi khóc đấy.
- Sính lễ gì chứ? - Mặt Capricorn đỏ bừng lên, nhưng em thấy hạnh phúc. Và em ôm hắn, hắn cũng ôm lấy em.
Capricorn không hỏi tại sao Pisces lại đủ tiền sắm motor trong khi hắn chỉ mới hai mươi. Em biết Pisces đủ giỏi để làm và giấu ra được số tiền ấy. Em tin tưởng Pisces. Có gia đình phức tạp là đủ mệt mỏi cho hắn rồi, nên em sẽ không gây khó dễ gì cả.
YOU ARE READING
(Pis-Cap) Rực rỡ
Fanfiction"Dấu yêu à, em biết không? Tôi cầu nguyện cho ánh sáng nơi em sẽ mãi xinh đẹp như vậy." ☆ Cp: Pisces x Capricorn ☆ Thể loại: #Fluff and a little bit of Angst, #slice of life, #tuổi 18 mang theo những vết sẹo, #và tuổi 20 có nỗi buồn không thể gi...