Fanfic nên tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc Ooc (Ooc viết như này đúng không mọi người?:))
Warning: có tục và các phần cần nói mình cũng đã nói chap đầu tiên.
Giờ thì: いただきます (Chúc ngon miệng)
------------------------
Một buổi sáng đẹp trời, Sakura vừa nhai bánh bao vừa bước đi một cách thong thả. Trời xanh, mây trắng, vô vàn chú chim ríu rít bay lượn xung quanh trên đầu cậu. Sakura tự cảm thấy mình có thể hiểu tiếng chim rằng hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của cậu...
"Quái lạ, mọi khi thì Suo và Nirei thường sẽ đứng chờ mình đi chung đến trường chứ nhỉ. Hôm nay tự dưng biến đi đâu rồi?" - Sakura thầm nghĩ, không thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của Nirei và nụ cười như không cười của Suo khiến cậu thấy bất an. Không phải là lo lắng mà là... cộp cộp...cộp... - "Gì thế? Khoan..."
Cậu liền tiến lên một bước.
Cộp - người ở phía sau cũng nhấc chân và đi theo 1 bước.
Cộp, cộp - cậu đi thêm hai bước nữa.
Cộp, cộp.
Cộp, cộp, cộp. - thêm ba bước nữa đi.
Cộp, cộp, cộp.
Sakura cứ thế vờn qua vờn lại với người phía sau, cứ thế một hồi đầu óc cậu cứ "cộp cộp" rồi bị cuốn vào cái trò vô tri này luôn.
"Má nó rốt cuộc là đứa nào?? Hiện nguyên hình đê!" - Cậu hết kiên nhẫn, quay người lại la lớn. Sau đó miệng nghiến răng ken két, nhanh như chớp vung nắm đấm thẳng vào mặt người đằng sau và - không một ai, không một ai ở đó cả, thứ duy nhất cậu thấy chỉ là một khoảng không trống vắng. Uy lực ban nãy của Sakura dường như bay màu hết. Cậu bây giờ hai mắt chớp chớp tò te tí te ngơ ngác chấm hỏi, vậy cái tiếng giày dép ban nãy là của ai? Ma hả?
"Sakura ơi, Sakuraa~"
"Ể..?" - Cậu nhăn mặt quay trái quẹo phải mấy lần mà vẫn chẳng thấy mống nào. Kì lạ, rất kì lạ, không lẽ cậu ảo giác sao?
Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy quần của Sakura rồi kéo kéo, một chất giọng quen thuộc vang lên ở bên dưới, có điều giọng hình như hơi non nớt thì phải... - "Sakura, tớ đây, phía dưới!" - Sakura ngẩn tò te một lúc rồi cúi xuống dưới và không thể tin được, đập vào mắt cậu là Suo, ừm thì là Suo nhưng mà... nhưng mà....
"Wtf!? S-Suo? Kh..không, nhóc là ai? Sao lại giống tên "cáo già" đó đến từng sợi tóc vậy??" - Sakura nghi hoặc xách thằng nhóc giống tên "cáo già" mà cậu vừa nói lên, nhìn chằm chằm, lông mày bên nhếch bên hạ. Nhìn ánh mắt của Sakura bây giờ giống như nhà khảo cổ học đang nghiên cứu một phát hiện mới lạ của nhân loại vậy.
"À... ừm, Sakura, là Suo của cậu đâ-"
"Bố cóc tin"
"..."
Bỏ ngoài tai những lời giải thích của Suo và ẩn ý đáng ngờ trong câu nói, Sakura hết nhào nặn hai cái má trắng mềm rồi nhéo tai, xoa đầu, xách cổ lắc lư,... Rốt cuộc thì cậu chỉ kết luận được 1 câu:
"Da trẻ em đúng là rất có sức hút."
Suo:???
"Ê khoan, lộn-" - Như chợt nhận ra mình vừa nói gì, cậu liền tằng hắng mấy cái để phủi sạch cái ý định khám phá trẻ em đi. - "Mày là Suo?"
"Vâng."
"Lạ nhỉ, sao một ông cụ non lại thành một đứa nhóc con non choẹt thế này?"
"Tớ cũng không biết nữa, sáng nay ngủ dậy là thành bộ dạng như này rồi. Mà không sao đâu, Sakura thích là được đúng không?" - Vừa nói Suo liền mỉm cười rạng rỡ, ấy chà anh ta có ý đồ gì đây? Mặc kệ cái nụ cười rạng rỡ của Suo khiến người ngoài nhìn vào ai cũng thấy cứ nguy hiểm kiểu sao thì bé đào nhà ta lại nhỉ tập trung vào hào quang lấp lánh bao quanh Suo tí hon. Sakura nghiến răng nghiến lợi, mặt thì đỏ như quả gấc rồi mà vẫn cứ chối rằng cậu không có đỏ mặt gì hết, có mà Suo bình phẩm nhiều quá nên đâm ra khờ rồi nhìn lộn.
"Ừm, tớ khờ thiệt mà, khờ vì cậu."
"Hả!? Vì tao? Tao đã làm gì mày đâu??"
Suo: Không biết ai mới là đứa nhóc non choẹt đấy~
"Thôi nín, tao đưa mày về trường giải quyết, ngoan ngoãn đi." - Nói rồi Sakura ôm Suo lên, vác "đứa nhóc non choẹt" một mạch tới trường cấp ba Fuurin. Suo suốt đường đi tuân lệnh bé đào, cậu không hó hé gì cả, chỉ cười thôi.
"Umemiya!" - Sakura đạp cửa sân thượng cái đùng, hùng hổ đi vào, trên tay xách Suo bé nhỏ. Không phải cậu định gây sự với ông thủ lĩnh hay gì đâu mà chỉ là đi báo cáo vài chuyện. Mà cái bản mặt ngố tàu của ổng thì không thấy đâu, thay vào đó chúng ta có một trong tứ thiên vương - Hiragi ngồi sầu não trên sân thượng, mặt mày anh đanh lại trông có vẻ nghiêm trọng.
"Eh? Anh Hiragi?"
"À... Sakura đấy hả..." - Mặt mày Hiragi tái mét, lộ rõ vẻ mặt bất cần đời, thỉnh thoảng còn nốc vài viên thuốc dạ dày rồi tự suy tự sầu khiến Sakura méo hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ủa rốt cuộc là chuyện quái gì đã ập tới với anh vậy?"
"À.. thật r-"
"Ủa?? Sakura? Đúng là nhóc này!" - Một cái đầu trắng từ đâu lấp ló sau đám rau củ quả mà thủ lĩnh Boufuurin coi là đứa con của mình. Umemiya nhanh chóng thò đầu ra, vẫn là cái gương mặt thân thiện cực kì vui vẻ ấy, ủa mà...
"A, anh Ume-" - Thoáng thấy cái quả đầu bạch kim của ông thủ lĩnh quý hóa, Sakura định giơ Suo lên cho ổng xem thì không tránh khỏi cú sốc cực mạnh đến mức cậu muốn té ngửa ra sân ngay tại chỗ. Vậy là không phải chỉ một mình Suo, ngay cả Umemiya cũng bị biến thành trẻ con mất rồi!!
"Sakura ơii, em nhớ anh lắmm!" - Umemiya rạng rỡ nói, đoạn anh nhảy bổ vào người Sakura khiến cậu đỡ không kịp mà ngã lăn ra đất. Giờ thì Sakura một tay ôm Suo, còn một tay thì túm lấy Umemiya, thủ lĩnh Boufuurin nay đi đè người khác.
"C-chuyện quái quỷ gì đây anh Hiragi???"
"Ừm.. như nhóc thấy đó, không hiểu sao cái thằng ăn ngày rồi báo tập thể biến thành một đứa nhóc còn hôi sữa. Đã vậy ý thức cũng biến thành con nít luôn rồi, anh đây chỉ biết nó nhớ được mỗi tên người quen còn lại thì như trẻ con thực thụ..."
Sakura: Cái lùm mía gì đây, giờ mình vứt Suo rồi hất ông anh Umemiya ra và bỏ chạy được không trời?
Sakura nhìn lên bầu trời trong xanh và những con chim bay lượn xung quanh, bây giờ thì mấy con chim hình như lại lật lọng nói "Khi nãy tui rút nhầm quẻ, hãy hoàn thành sứ mệnh trông trẻ mà trời ban cho đê ^^"
Sakura: Đù máaaaaaaaa
-To be continuous-
Ngày 25/05/2024 23:00

BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP TẠM THỜI) Dị ứng tình yêu [AllHarukaSakura / Wind Breaker]
Romance-TG quá lười cũng như cạn ý tưởng và đang bị block cảm hứng, ai có thể giúp tui không..g...g. *Này vừa cute vừa r16,18 vừa đủ thể loại. Chap nào có yếu tố người lớn tui sẽ cảnh báo trước nha. Bàn tay thô ráp của Chika không ngừng mơn trớn lấy mông c...