🪞 "Nếu là em...

103 4 0
                                    

Vào lúc nhận ra bàn tay trong hình là tay của Atsuki chứ không phải Kouhei thì chiếc ảnh xinh đẹp này liền mang một ý nghĩa hoàn toàn khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vào lúc nhận ra bàn tay trong hình là tay của Atsuki chứ không phải Kouhei thì chiếc ảnh xinh đẹp này liền mang một ý nghĩa hoàn toàn khác...

[ Một tháng trước ngày cưới ]

"Câu trả lời của con là không." - Atsuki lãnh đạm đặt điện thoại trở lại xuống bàn sau khi đã kiểm tra xong lịch học, rồi từ tốn đan mười ngón tay lồng vào nhau trong tư thế ngồi đổ người về phía trước để biểu đạt rõ sự kiên định trong ánh mắt, cái ánh mắt đang không chút câu nệ nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi ở hướng đối diện với cậu tại đầu bên kia của chiếc bàn ăn dài.

"Đừng hiểu lầm. Đây là sự kiện con bắt buộc phải tham gia. Ta không thông báo để hỏi xin ý kiến." - Đặt chiếc khăn ăn đã được xếp gọn trong tích tắc mà không cần đến nửa giây nhìn xuống sang một bên, người đàn ông nhã nhặn mím môi cười nhằm làm dịu đi vẻ dọa dẫm trong ánh mắt, hài lòng quan sát phản ứng khuất phục ở đứa con trai đang cụp mắt che giấu đi bất mãn, Acchan của ông xem ra vẫn còn nhớ ai mới là chủ nhân thực sự của dinh thự này, của cuộc đời nó...

Chỉ là, thằng bé này càng lớn càng trở nên cao ngạo và bất trị giống hệt ông ngày trước, tham vọng giành chiến thắng trong mọi cuộc đua tranh, tham vọng trở thành nhà cầm quyền.

"Vậy thì xin phép cha, đã đến giờ con phải đến trường." - Nói rồi, Atsuki nghiêm trang đứng dậy và sải bước tiến về phía cửa phòng ăn theo một tỉ lệ chuẩn xác của khoảng cách giữa hai bàn chân với phần gót giày luôn là phần chạm và rời khỏi mặt đất đầu tiên, gián tiếp dội vào sâu trong tiềm thức của những người ở lại một nhận định đồng nhất, đấy là ngài Mashiko thời trai trẻ, đấy là ta thời trai trẻ, chẳng ai có thể phản ánh được cung cách quý tộc của nhà Mashiko bằng chính người kế thừa trẻ tuổi, chẳng ai có thể đơn phương rời khỏi bàn ăn trước ngài Mashiko ngoài đứa con trai mà ngài ấy xem trọng nhất, dù đấy là đặc ân ngài sẽ không bao giờ chịu nói ra bằng lời.

"Nhớ làm cha tự hào."

"Chắc chắn rồi, thưa cha." - Atsuki hờ hững đáp, vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, chẳng có chút khiêm tốn nào trong giọng nói của cậu, cái chất giọng luôn có thể khiến người khác cảm thấy chủ nhân của chúng đang không hoan nghênh sự hiện diện của họ, còn khuôn mặt cậu thì tựa như chiếc mặt nạ đúc bằng gốm được sơn màu da người, với những đường nét thanh tú, mỹ miều nhưng vô cảm. Chỉ với cái gương mặt không xúc cảm và giọng nói mang nặng vẻ xa cách ấy, Atsuki đã thành công biến chính cậu thành một kẻ khó gần trong mắt của bao người, nhưng thế có hề gì? Con đường vị thiếu gia nhà Mashiko đang đi không cần đến thiện cảm, sự tồn tại của những kẻ không cùng chung vai vế sẽ chỉ tổ làm vướng chân một nhà lãnh đạo tài ba, Atsuki đã nhất mực tin tưởng và bảo vệ cho quan điểm chủ quan ấy, đã cố chấp giữ khư khư chiếc mặt nạ cứng cáp kia dù cho nó khiến người ngoài phải nhìn cậu bằng con mắt dè chừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhất Định Phải Hạnh Phúc, Hạnh Bình Nhé 🌸🎏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ