Chương 1: Nhất kiến chung tình

654 24 0
                                    

Tháng mười hai ở thành phố Z có gió lạnh khá mạnh.

Minh Triệu khoá chặt cửa lại, đứng trước cửa tiệm thở ra một làn khói, gió lạnh thổi qua khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của nàng khiến nàng rụt cổ lại, chôn mặt vào lớp khăn choàng.

Vẫy tay bắt một chiếc taxi, nàng phải đến quán bar. Trương Giai Giai vừa mới gọi cho nàng khóc sướt mướt, muốn nàng đến chỗ cô ấy. Minh Triệu không khuyên nhủ được, hơn nữa bản thân nàng cũng hơi lo cho cô ấy nên không thể không kết thúc công việc sớm.

Đến quán bar, Minh Triệu chen chúc tìm kiếm bóng dáng Trương Giai Giai trong đám người.

Đây là quán bar lớn nhất thành phố Z, ở chỗ này không thiếu những cậu ấm cô chiêu. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông ai cũng gợi cảm, quyến rũ, còn nàng lại mặc áo khoác lông chim, quần jean, giày đi tuyết nghiêm chỉnh, trông cực kỳ bình thường khi đi qua những bông hoa mê người này.

Mặc quá nhiều đồ không chỉ khó cử động, mà còn khiến bước chân nàng không vững, không biết là chân ai đi đứng xiêu vẹo làm vướng vào chân nàng.

Minh Triệu bị vấp lảo đảo một cái, sắp ngã...

Điều này chắc chắn sẽ khiến nàng thành tâm điểm chú ý của đêm nay.

Ngay lúc nàng nghĩ mình sắp xong đời rồi thì eo được ai đó đỡ lấy.

Mở mắt ra nhìn cánh tay ôm eo mình, trước tiên nàng thở phào một hơi.

Minh Triệu ngẩng đầu lên định nói câu cảm ơn, lại nghe được tiếng cười khẽ trầm thấp.

Dù là trong quán bar ồn ào, nàng vẫn nghe rõ ràng bên tai.

Minh Triệu hơi ngạc nhiên, có lẽ nàng biết người này đang cười cái gì. Nàng chưa kịp nói câu nào thì cánh tay ở eo đã thu về. Minh Triệu quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng cao gầy thon thả của một người phụ nữ.

Minh Triệu nhanh chóng bỏ qua chi tiết nhỏ này, xoay người tiếp tục tìm Trương Giai Giai trong đám người.

"Minh Triệu~!"

Ai đó trong nhóm người phía trước đang vẫy tay gọi nàng.

Minh Triệu thở dài đi tới.

"Cuối cùng cậu cũng đến, tớ sắp bị bà cô này hành chết rồi."

Lúc Minh Triệu vừa bước đến, Trần Thừa đã nhìn nàng như thể nhìn thấy cứu tinh, nhường chỗ cho Minh Triệu ngồi cạnh Trương Giai Giai.

"Hai cậu làm sao vậy?"

Minh Triệu nhíu mày, nhìn cô gái say khướt đang khóc như mưa bên cạnh mình.

Trần Thừa day day huyệt thái dương, vừa định trả lời thì Trương Giai Giai đã ôm chặt lấy Minh Triệu, khóc chảy hết cả nước mắt nước mũi.

"Hu hu hu... Triệu à, thằng khốn Trương Duy kia dám cắm sừng cho bà đây! Mẹ nó!"

Trương Giai Giai khóc trôi hết cả lớp trang điểm tinh tế, bây giờ cô ấy không quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Đau đớn vì bị bạn trai cắm sừng, cô ấy cảm thấy cả tuổi thanh xuân của mình đều đã vứt nhầm vào bụng chó.

NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ