2

145 14 1
                                    

Thằng nhóc đứng vẩn vơ với Umemiya ở ga tàu, mũi giày vải gõ gõ vào mấy hòn đã lẫn trong cỏ. Gã giục nó đi nhanh một tí. Sakura uể oải bước theo, có cái gió mơn man vào da thịt và làm cho nó chỉ muốn lăn ra mà ngủ. Mệt quá. Những tòa nhà kì lạ. Hai đứa đi qua một đoạn hẻm nhỏ. Nơi đây có mùi bánh mì, mùi nước hoa, và mùi gì ngai ngái như mùi nho lên men. Umemiya nắm chặt lấy tay nó và kéo nó đi qua những cửa tiệm. Những bộ ngực trần trụi lướt qua khóe mắt thằng nhóc. Cái này, cái kia nữa, những người phụ nữ với cái hương thơm nồng như một thảm hoa thực vật. Nó chật vật len lỏi qua dòng người và bàn tay thì nắm rịt lấy tay gã. Ôi, đông quá, đông người quá, cái dòng người như muốn kéo tuột nó đi.

Và thế là hai đứa lạc nhau thật.

Nó đứng ngơ ngẩn giữa khu chợ lớn với cái vẻ đờ đẫn và ngái ngủ. Nó chùi cánh tay nhếch nhác vào trong áo, ngồi thụp xuống bệ gạch và vùi đầu xuống má đùi trong. Nó sợ quá. Thằng nhóc khóc lên mấy tiếng rưng rức. Nơi này yên bình thật, nhưng nó lại lạ lẫm đến rợn cả tóc gáy. Toàn là mùi lạ. Nó ưa cái mùi xà phòng rẻ tiền của anh kia quấn quanh người nó. Sakura ghét mấy cái chốn lạ, nó chẳng muốn thích nghi một mình đâu. Gió chòng ghẹo những lọn tóc tơ trên cổ nó. Thằng nhóc nhìn qua kẽ ngón tay, những lớp vải sa tanh và viền ren lả lướt qua trước mặt nó. Đến lúc này thì nó sợ thật. Chẳng ai để ý đến cái vẻ nhớp nhúa của nó. Có mùi ngòn ngọt và mùi của những dải ruy băng. Cẳng chân thằng nhóc quắp lại, sống lưng cong vòng như con tôm và gục vào bức tường. Nó khóc tức tưởi, vành tai đỏ ửng và mi mắt thì nghèn nghẹn những nước.

- Lạy Chúa, em đây rồi.

Thằng nhóc ngước mắt lên để thấy cái vẻ hốt hoảng của gã lẩn trong đám đông và chạy về phía nó. Nó dựng ngược lên, mặt mày nhăn nhó vì buồn tủi và có gì đó là gắt gỏng với gã. Umemiya đặt vội đống hành lý xuống và bế thốc nó lên, xoa ra sau ót và hôn lên cổ nó. Thằng nhóc bấu lấy vai áo gã và cắn thật mạnh. Gã chẳng rên rỉ lấy một câu, chỉ cười trừ và đung đưa nó như đứa con nít. Thằng nhóc ăn vạ ra trò. Mũi giày nó đá lên ngực gã, cánh tay thì túm lên tóc còn răng thì gặm muốn đứt cả bả vai. Gã còn dung túng nó thì nó càng được nước.

- Gọi là chúng mình xong cứ bỏ đứa còn lại thế này thôi.

- Anh xin lỗi mà.

Gã vuốt lên chóp mũi đỏ ửng của nó. Thằng nhóc nhát gừng. Umemiya xem chừng khoái nó khóc lắm. Thế là thằng nhóc càng gào lên tợn. Gã rút từ trong túi ra cái vuông khăn sờn, xì mũi cho nó và để cho đầu nó gục vào trong hõm cổ. Lại cái mùi tởm tởm và nhớp nhúa của thịt quay. Gã ám mùi ngoài quá. Cánh tay nó cào sau gáy gã, cố gắng ăn vạ hết mức có thể. Gã lại cười rồi. Nó tức lên anh ách, chẳng có gì đáng cười đâu. Còn cười nữa thì nó móc mắt ra.

- Giờ chúng mình sẽ đi về nhà, nhé? Bạn của anh đã chừa lại cho mình một khoảng nhỏ đấy, có cả phòng riêng cho em luôn.

Chỏm tóc của nó dựng lên, nín khóc ngay tức thì. Nhưng vẫn hơi, hơi giận. Thằng nhóc giả bộ không hài lòng lắm bằng cách giật cái đai túi của gã và để nước dãi nhễu nhão sau những vết cắn. Umemiya vỗ vỗ hông nó, vác nó đi và rời khỏi cái chốn đông đúc nhộn nhịp này. Cái mùi làm nó mắc ói và lợm giọng kinh. Gã đi dọc con dốc và ngâm nga hát. Vẫn cái điệu ấy. Ôi thôi, nó ghét gã hát chết đi được. Cái giọng thì khò khè còn cứ buồn buồn như nào ấy. Ngón tay nó véo lên khóe môi gã, ý đồ bảo cho Umemiya ngậm cái miệng lại, rõ là khổ. Sakura khịt mũi khô khốc.

[UmeSaku]: CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ