Tháng thứ 1.Hầu như không có gì xảy ra, Takiishi vẫn ăn uống điều độ và rất ít khi ốm nghén, sức khỏe của em cũng rất tốt, vẫn đè Umemiya xuống mà đấm nhau khi em chán. Hắn cũng chẳng hiểu nổi em nữa nhưng ít nhất nó giúp omega của hắn thư giãn? Mặc kệ đi, miễn là Takiishi thích.
Không giống những omega mà hắn đã đừng tiếp xúc. Hành trình mang thai của Takiishi khá là bình yên? Em không hay thấy khó chịu, không buồn nôn cũng chẳng mệt mỏi hay đau cơ chút nào. Có lẽ vốn là nhờ thể chất khỏe mạnh của em nên cả bố cả con đều rất giàu năng lượng.
Hoặc có lẽ đó mới là tháng đầu tiên thôi.
Tháng thứ 3 mau chóng kéo đến. Umemiya có hơi ngỡ ngàng khi một ngày đẹp trời nào đó hắn trông thấy Takiishi thay đồ và bụng của em đã hơi tròn một tí. Umemiya ôm miệng xúc động, làm sao hắn không vui cho được. Đã được ba tháng rồi đó! Hắn chăm sóc cho thế giới của hắn cùng với con của cả hai được ba tháng rồi. Quả thật, nhìn em khỏe mạnh từng ngày khiến hắn vui vô cùng.
Umemiya tiến tới, giúp Takiishi mặc cái áo len yêu thích của em. Vì bụng em vẫn chưa tròn lắm nên chỉ một cái áo len lớn là đủ che hết. Trông em vẫn thon gọn như thường, người ngoài nhìn vào khó phân biệt được liệu em có mang thai hay không.
Mà Takiishi thì luôn lo lắng về chuyện đó.
Chuyện bụng em dần to lên nhưng em cũng chẳng thèm tâm sự với Umemiya đâu.
.
Umemiya tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng, hắn thấy cửa mở và bên ngoài có đèn sáng. Hắn dụi mắt, ngáp dài một cái. Nếu là Umemiya của trước đây, hắn sẽ ngủ tiếp mà không có vấn đề gì nhưng hiện tại hắn không được phép làm thế. Omega của hắn đang mang thai đấy.
Hắn lật đật bò dậy, gọi lớn tên em nhưng mãi không có hồi đáp. Hắn tăng tốc, hướng thẳng đến phòng bếp đang sáng đèn và thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy em đang ngủ gật trên bàn ăn, bên cạnh là một ly sữa nóng đã uống được phân nửa.
Umemiya cởi cái cardigan của mình và choàng lên vai Takiishi. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh em, tựa cằm vào tay và ngắm nghía gương mặt say giấc của em. Trông em vô hại và đáng yêu hệt như một chú mèo nhỏ vậy, hắn vươn tay xoa tóc của em. Thoải mái với cảm giác mềm mại mà nó mang lại.
Đôi khi Takiishi sẽ có những đêm rời khỏi giường vì ngủ không ngon giấc, em sẽ thường xuống bếp tìm gì đó giúp em ngủ được hay sẽ ra phòng khách xem vài cuốn sách đã được để sẵn hoặc đơn giản là em chỉ đứng ngắm vườn hoa quả mà Umemiya đã trồng. Nhưng nhất định Takiishi sẽ không bao giờ nằm lại ở trên giường và trằn trọc cho đến khi mệt nhoài và ngủ. Hắn lo lắng chuyện đó chết đi được, ai lại bình tĩnh được khi omega của mình lại đi lung tung trong lúc bản thân đang say ngủ chứ. Hắn rất muốn thức cùng em, làm vài chuyện vặt cùng em hoặc sẽ vỗ về cho đến khi em vào giấc nhưng khổ nổi một khi đã ngủ thì hắn ngủ rất say. Nếu không phải giật mình thức giấc thì sẽ chẳng bao giờ dậy vào nửa đêm cả.
Hắn cũng đã nghiêm túc bàn với Takiishi về vấn đề này nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Chứng mất ngủ của Takiishi ngày càng nặng hơn và em rất khó vào giấc, hắn đau đầu suy nghĩ, tìm mọi thứ có ích để giúp em cải thiện giấc ngủ nhưng hầu như cách nào cũng thất bại. Đôi lúc Takiishi sẽ trằn trọc đến sáng, đôi lúc lại có thể ngủ ngon từ tối cho đến tận trưa hôm sau. Hắn chẳng biết đường nào mà lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
UmeTakii | 101%
FanfictionOmega của hắn mang thai rồi. warning: omegaverse, mpreg (nam giới mang thai)