✮⋆˙

247 26 4
                                    

riki luôn cố gắng né tránh đi những ánh nhìn vô hại của jungwon mỗi khi cả hai ở quá gần nhau, hay khi trong phòng chỉ còn lại hai đứa.

thường thì ai cũng thấy, riki và jungwon mà cứ ở gần nhau thì hai đứa trẻ con này sẽ hết trêu nhau thì sẽ giận dỗi rồi ngay sau đó sẽ lại thấy hai đứa dính nhau rồi cười đùa đến híp cả mắt.

đó chỉ là khi họ đang live trước mặt fan hay có mặt của những thành viến khác trong nhóm thôi chứ đến khi chỉ còn hai đứa, khi mà mọi người bắt đầu rời đi hết hay vừa tắt live, thoát khỏi tầm nhìn của fan thì y như rằng, lên nào cũng vậy, sẽ là một sự ngượng ngùng bao trọn lấy căn phòng, cả thứ không gian tĩnh lặng đến rợn người kia nữa, không ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi đó, và, né tránh ánh mắt của nhau.

riki không dám nhìn thẳng vào mắt jungwon, vì cậu sợ bản thân trong một giây ngắn ngủi không kiềm lòng lại được mà để mình chìm đắm trong đó. say trong ánh mắt ấy của jungwon, ánh mắt sáng rực nhưng ẩn sâu chút dịu dàng. riki sợ bản thân sẽ chạy đến, ôm lấy người ấy vào lòng, hôn nhẹ lên khóe mắt kia, siết lấy cậu ấy thật chặt.

riki sợ, sẽ không kiềm được mà nói ra những cảm xúc đã chôn dấu trong tim, rằng, anh jungwon à, em thích anh.

riki và jungwon, hai đứa nhỏ nhất, được cưng nựng nhất nhóm, trông giống như đôi bạn thân vậy, hai đứa thật sự đã thân thiết với nhau theo một cách vô cùng khó hiểu, dù rằng sau khi mọi người rời đi hết, dù rằng họ sẽ lại ngượng ngập ngồi im, thì họ vẫn được xem là thân. ừ, là bạn thân.

chính vì điều ấy mà riki không dám, cậu không dám tiến lên, không dám cắt bỏ đi sợi dây này. cậu sợ rằng nếu cắt sai thì biết đâu được, người kia lại ghét cậu cơ chứ.

nhưng mà cuộc đời vốn chẳng dễ dàng, thế thế trời còn chẳng làm vừa lòng được ai, nói đúng là không làm riki vừa lòng nổi khi mà cậu đang cố gắng giữ lại cái tình bạn mong manh giữa mình và jungwon thì ông trời lại đưa đẩy họ càng đến gần nhau hơn.

chuyện là, sau một buổi tối khá muộn, họ live với fan, cả nhóm bọn họ quyết định nói chuyện thêm chút xíu, vài người lấy bia để uống, còn jaeyun thì nhanh chóng đi tới phòng của mình để ngủ vì cậu không có thói quen thức khuya. một lúc sau, một số thành viên khác cũng mệt rồi trở về phòng của mình, chỉ con lại riki, jungwon, heeseung và jongseong là còn ở lại. và thế là trò chơi bốc thăm chết tiệt nào đó của đám anh trong nhóm, hai người lại là người bị phạt. và biết hình phạt là gì không? là nhìn vào mắt đối phương trong một phút, trong khi cả hai phải tựa trán vào nhau.

ồ. thú vị đấy. khi mà hai người anh tuyệt vời đứng xung quanh đang hò hét cổ vũ nhiệt tình, thì riki lại nhìn thấy thoảng đâu đó trong ánh mắt jungwon, có chút không muốn làm cái thử thách quái dị này.

tim riki nhói lên một cái. khẽ khàng, nhưng thật buồn. ai không buồn cho được khi người mình thích có vẻ chẳng muốn đến gần mình cho lắm.

còn chưa kịp lên tiếng đòi đổi hình phạt thì hai ông anh heeseung và jongseong đã nhào đến đẩy hai người vào chính giữa. jungwon thì cứ ngồi im lặng ở đó, còn riki thì chẳng biết nên làm gì cho đúng. thôi đành thực hiện xong đã, rồi xin lỗi người kia sau vậy.

nghĩ là làm, riki đưa tay kéo nhẹ đầu jungwon, để hai phần trán tựa vào nhau. trong một khắc nhỏ xíu xíu, riki thấy, hình như hai má jungwon đang ửng đỏ.

đôi mắt cậu ấy vẫn trong veo, vẫn cuốn hút như ngày nào, chỉ là đang cố né đi ánh nhìn trực diện của cậu mà thôi. đôi mắt ấy đã từng biết bao lần ương bướng nhìn cậu khi cả hai cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. đôi mắt ấy đã từng biết bao lần trong một khắc ngắn ngủi lướt qua, trót mang trái tim của riki đi. đôi mắt ấy đã từng biết bao lần hiện lên trong giấc mơ của cậu, nhìn sâu vào mắt cậu bằng thứ tình cảm chân thật vô cùng. đôi mắt của jungwon, đôi mắt mèo của người mà cậu yêu nhất, cũng là thứ mà cậu cho rằng nếu có thứ gì để ngắm đến suốt đời thì cậu sẽ chọn đôi mắt ấy.

còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã cảm nhận thấy có một cái gì đó mềm mại và nóng hổi chạm vào môi mình. một nụ hôn, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng chính xác đó là một nụ hôn.

lúc sực tỉnh thì nhìn thấy hai ông anh đứng cạnh thì cười khoái trá, còn jungwon thì vụt chạy ra khỏi phòng. không nghĩ ngợi gì nhiều, riki đứng vụt dậy rồi đuổi theo jungwon, không quên quay lại lườm hai ông anh một phát, lòng thầm nghĩ, tiêu rồi, không phải anh ấy sẽ ghét mình chứ.

dù gì cũng là hai thằng con trai hôn nhau, anh ấy sẽ nghĩ thế nào. có vì thế mà né tránh cậu luôn không?

đuổi theo đến tận chân cầu thang thì thấy người kia đang ngồi thu vào một góc, khuôn mặt thì chôn sâu trong hai đầu gối, phần tóc mái dài lòa xòa rũ xuống nên riki không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.

ngượng ngùng mà đi đến cạnh người kia, riki ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, cứ ấp a ấp úng mãi không nói được trọn vẹn câu gì.

'anh đừng giận mà...là do hai anh ấy muốn đùa chút thôi.'

'em biết... ờ ừm là anh không thích điều này.'

'jungwon à, em... em xin lỗi anh nha...'

'nhưng mà... anh đừng ghét em có được không?'

lời nọ nối tiếp lời kia, nói đến nỗi còn không biết bản thân đang nói gì, riki tự chửi thầm trong đầu, mình rõ là đồ ngốc.

nhưng jungwon cứ im lặng mãi, mặt thì không ngẩng lên nhìn cậu lấy một lần. riki nghĩ, có khi sau hôm nay hai đứa ân đoạn nghĩa tuyệt luôn quá. rồi bất giác thở dài một hơi.

anh ấy rõ là không thích mình mà.

'ai bảo là a..anh không thích.'

riki hình như nghe ai đó đang nói, dù cho giọng nhỏ xíu, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo và tự tin mà đảm bảo, đó là giọng của jungwon.

'anh chỉ là... ừm hơi ngượng chút thôi.'

'vậy, anh có giận em không?'

'đồ ngốc nishi. em chẳng hiểu anh gì cả.'

riki cảm giác đầu mình ong ong. anh ấy đang nói cái gì cơ?

'nếu ghét thì đã không đồng ý thực hiện hình phạt dở hơi đó cùng em dù biết rõ ràng là do mấy ông anh cố ý bày trò. nếu ghét thì đã không chạy ra ngoài thay vì cho em một đấm ngay tại đó, việc mà tớ có thể làm được. nếu ghét thì đã chẳng ngồi đây kiên nhẫn nghe em nói câu nọ xọ câu kia mãi không xong. em đúng là đồ ngốc đấy riki à.'

nói vậy là, jungwon không ghét cậu, cũng không ghét việc tiếp xúc thân mật giữa cả hai. riki chợt thấy lòng mình lâng lâng khó tả. có thể hiểu, là anh ấy, cũng thích mình không?

'em cứ sợ.., anh sẽ vì chuyện này mà không làm bạn với em nữa.'

'ừ. giờ thì không làm bạn được nữa được rồi đó.' jungwon bơ vơ nhưng đầy chắc nịch nói. tuy là vậy nhưng jungwon vẫn còn ngại lắm

'ơ... nhưng mà anh bảo là không ghét...'

'chịu trách nhiệm vì nụ hôn đi chứ. làm người yêu anh được không?'

🎉 Bạn đã đọc xong nikiwon / wonki | flustered kiss 🎉
nikiwon / wonki | flustered kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ