Chương 7 - Vây công Ngọc Thiềm cung

85 14 2
                                    

Thời gian ngưng đọng theo tuyết vũ khẽ bay, vạn vật trước mắt dường như mờ mịt trong sương lạnh, không thấy rõ, càng không thể phá vỡ.

Hàn khí phủ ngập sườn đồi, sắc xanh tươi tốt giờ đã trở nên hoen ố. Trong một thoáng ngắn ngủi, thiên hạ bỗng ảm đạm dưới cơn bão tuyết.

Đáy mắt Tuyết Ưng lóe lên tia sát khí, không chút giấu giếm ý đồ tàn sát vạn vật đang chống đối lại nó. Tuyết Ưng dang rộng đôi cánh, kình băng hợp thành, chực chờ xuất kích.

Hồng Miêu đè nén hơi thở đầy nội liễm, đôi mắt gắt gao quan sát Tuyết Ưng đang trong trạng thái hóa cuồng. Tâm tư cứng rắn không bị đả động, tay y siết chặt chuôi kiếm Trường Hồng hằn rõ khớp xương. Bão tuyết càng lúc càng lớn, lạnh lẽo dâng tràn càn quét tứ phương. Mắt thấy mọi thứ đang dần bị hàn khí nhấn chìm, vẻ mặt Tuyết Ưng cực kỳ tự đắc, phong vân bạo phát, thiên địa khóc than.

Lúc này, Hồng Miêu bỗng cong môi. Đại chiêu tuy có mức độ tàn sát cao và phạm vị ảnh hưởng lớn, nhưng vì thi triển trong thời gian quá ngắn và thái độ chểnh mảng của Tuyết Ưng nên chắc chắn sẽ có lỗ hổng. Thứ mà Hồng Miêu đang chờ chính là lỗ hổng đó.

Trường Hồng chân khí tích tụ theo lưỡi kiếm, chân khí nóng rực tựa hồ có thể nung chảy cả bầu không. Vạn vật xung quanh Trường Hồng nhòe đi thấy rõ.

Hồng Miêu nghiến răng, đuôi mắt chợt đỏ. Gió bén thành lửa, Hỏa Vũ Toàn Phong!

Cùng lúc đó, Tuyết Ưng cũng hung hăng hét lớn, đập cánh phất dậy hàn phong, tuyết tích bay theo ý niệm hợp thành, khảm thành lưỡi kiếm, Băng Hãm Vạn Luân!

Hai đại chiêu thức đánh đổ thiên địa, hai luồng băng hỏa đối nghịch lẫn nhau. Nếu thật sự chạm trán thì nhất định chính là ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương.

"Thu chiêu!" Oanh động một vùng, vạn vật lâm vào phẳng lặng.

Một tiếng kinh hô đầy quyết đoán vội vã cắt ngang sự tàn bạo của Tuyết Ưng và cả chiến ý đang không ngừng dâng trào của Hồng Miêu. Cũng đồng thời ngăn chặn ác chiến vốn dĩ không nên có.

"Trong địa phận cung Ngọc Thiềm, không được lạm sát bừa bãi!" Thanh âm trong trẻo như hàn thủy lại lần nữa vang lên, âm điệu càng lúc càng rõ ràng.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, sát ý trong mắt Tuyết Ưng lập tức tiêu tan. Hồng Miêu cũng hồi thần, vội thu hồi Trường Hồng kiếm và cỗ kình lực kinh người đang bạo phát. Cũng may y đã tu luyện thành thục Hỏa Vũ Toàn Phong mới có thể thu phóng dễ dàng như vậy. Nếu đổi lại là trước đây bị ngăn cản một cách đột ngột, nói không chừng y sớm đã thừa sống thiếu chết vì chân khí phản phệ.

Nhưng dường như Hồng Miêu không có vẻ gì là quan tâm tới hành động mạo hiểm của mình ban nãy, kiếm chiêu vừa thu, lưỡi kiếm Trường Hồng còn chưa vơi bớt nóng. Hồng Miêu đã lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Bên kia, Ngũ hiệp cũng không hẹn mà quay đầu nhìn.

Chỉ thấy từ phía đằng xa, lất phất rơi rụng vài cánh hoa đào thơm lừng xuân ấm. Nữ tử bước đi hiền thục đoan trang, tóc vấn gọn gàng không thừa một chi tiết nhỏ, váy dài phủ qua gót chân, chỉ lộ mũi giày được thêu hoa văn tinh tế. Nàng chậm rãi bước trên nền cỏ, cước bộ nhã nhặn đầy chuẩn mực.

[TKAH - Hồng Lam] Phù Vân Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ