7

340 47 2
                                    

Vài ngày sau đấy, giám đốc âm nhạc của LN Entertainment cũng như mọi ngày mà đến studio để chỉnh sửa lại những bài nhạc chuẩn bị cho các gà nhà comback. Chị miệt mài cho công việc của mình đến tận trưa, khi cái bụng của Thùy Trang đánh trống kêu lên cần nạp năng lượng vào thì chị mới ra khỏi phòng thu mà tìm cái gì đó lấp đầy bụng.

Khi bước đến sảnh của công ty, lúc chị loay hoay đang lấy điện thoại từ túi ra định nhắn tin với Thế Long rủ anh cùng đi ăn cho đỡ buồn chán thì bỗng có một cô gái gọi tên Thùy Trang, còn đi đến ôm chị một cách tự nhiên.

"Thùy Trang..."

"Cô là ai vậy hả?!" - bị người lạ ôm lấy thì chị liền khó chịu, nhanh chóng đẩy người kia ra để thoát khỏi cái đụng chạm thân mật.

"Gì vậy? Em mới đi có ba năm mà Trang đã không nhận ra rồi sao?"

Ba năm? Chị cố gắng lục lại trí nhớ của Nguyễn Thùy Trang. Mọi thứ diễn ra như thước phim tua lại, từng cảm xúc, ký ức, tình yêu và nỗi đau, mọi thứ bỗng xẹt qua người của chị.

Đúng rồi, là cô gái mà đã khiến Thùy Trang phải đau khổ!

"Hà...Khánh Vy?"

"Còn tưởng Trang không nhớ ra em chứ. Em buồn Trang lắm đấy."

Chẳng biết bị làm sao, đôi chân chị bắt đầu run rẩy và vô thức lùi lại. Chị có thể cảm nhận rõ được, Nguyễn Thùy Trang đang cảnh giác với cô gái này!

"Thùy Trang!"

Bỗng nghe có người gọi tên, chị quay lại thì thấy Hoàng Thế Long đang đi về phía mình, trông anh có vẻ tức giận lắm, anh chạy đến đứng chắn cho Thùy Trang trước cô gái đó.

"Này, Hà Khánh Vy! Cô đang muốn làm trò gì đây hả?!"

"Thế Long, anh làm gì ghê thế?"

"Cô tính giở trò gì nữa đây? Chẳng phải là chia tay rồi sao? Sao còn bám lấy bạn của tôi?" - ả ta là đang muốn làm trò gì đây chứ? Định sẽ lần nữa tổn thương bạn của anh sao? Hoàng Thế Long này sẽ không cho phép ả ta làm điều đó thêm lần nào nữa đâu!

"Tôi chỉ là nhớ Thùy Trang thôi mà. Đúng không Trang? Chị cũng nhớ em mà đúng không?"

Ôi trời! Nhìn cái thái độ tự cao của ả ta đi. Hà Khánh Vy này còn đáng ghét hơn anh nghĩ rất nhiều mà!

"T-tôi..." - chị muốn thót lên điều gì đó để đáp trả, nhưng cơ thể này của Thùy Trang cứ khiến cổ họng chị nghẹn lại, chỉ có thể thót lên vài lời ấp úng.

Thế Long nhìn sang cô bạn đang run rẩy thì liền lo lắng. Từ ngày bị Hà Khánh Vy chia tay, chị từng có một khoảng thời gian bị stress kéo dài, may mắn đã đến bác sĩ tâm lý trị liệu cho anh sắp xếp nên cũng đã đỡ hơn phần nào. Sau vụ việc ấy, Thùy Trang vốn trầm tính, nay lại chẳng nói năng gì, chị thu mình lại chẳng muốn giao du với bất kì ai ngoài âm nhạc.

"Cô tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt Thùy Trang một lần nào nữa." - đưa ra lời cảnh cáo rồi Thế Long quay sang méo cô bạn của mình rời đi. - "Chúng ta đi thôi, tớ đưa cậu về."

...

Sau lần gặp lại với cô gái đó, cảm giác đau nhói của Thùy Trang khiến Libertas khó chịu kinh khủng, nó cứ dây dẵng khiến cho chị mất ngủ suốt vài hôm. Thở dài nhìn ra bầu trời đêm, chị cảm thấy trong lòng thật trống rỗng, không biết được rốt cuộc bản thân sẽ phải làm gì.

nắng hạ cần mưa • diệp lâm anh × trang phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ