Một buổi chiều tà như bao ngày, Ngọc Dung vẫn đứng dưới tán cây hoa anh đào, đôi mắt ngước nhìn từng cánh hoa rơi, lòng lại dâng lên nhiều xúc cảm. Nhớ lại ngày xưa ấy, cô đã cùng người mẹ quá cố trồng cây hoa này với ước muốn cùng nhau ngắm hoa nở, vậy mà giờ đây chỉ còn cô từ năm này qua năm khác đứng dưới tán cây một mình lặng lẽ...Ngọc Dung là tiểu thư của dòng dõi lớn, cũng là người sau này sẽ thừa kế cơ nghiệp của gia đình, với sự quản thúc từ bé cô là một cô gái với đầy đủ sự chuẩn mực và nề nếp. Cô đặc biệt nhận được sự chú ý của những thành viên trong dòng dõi vì cha cô là Trưởng Nam người đang quản lý sản nghiệp và cô lại là đứa con độc nhất của ông ấy.
Song song với đó cô cũng bị nhiều người lăm le vị trí và chờ đợi thời cơ để đạt được chiếc ghế thừa kế đó, Ngọc Dung đang sắp bước vào cuộc chiến của gia tộc, nơi những người mang danh họ hàng dẫm đạp lên nhau vì danh lợi.
" Tiểu thư đã đứng đây hồi lâu, cô nên vào trong kẻo trời lạnh"
" Ta biết rồi "
Xoay người bước vào trong, Ngọc Dung luôn giữ vẻ mặt ảm đạm, cô luôn như thế kể từ khi mẹ cô qua đời. Nhưng cái chết của mẹ vẫn luôn là ám ảnh lớn của Ngọc Dung, khi bà đã tự mình treo cổ trên cây hoa anh đào do chính tay bà trồng. Nỗi đau chồng chất khiến cô vừa thương vừa hận cây anh đào này biết bao, linh hồn của mẹ liệu có ẩn mình vào cây hoa này để ở bên cô hay mẹ đã rời bỏ nơi này để về chốn bình yên?
...
Trên bàn ăn hôm nay có rất nhiều gương mặt thân quen, chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Người hầu ra vào liên tục đưa thức ăn vào, bàn ăn đầy loại thức ăn sang trọng và đắt đỏ, ngồi ngay trung tâm của bàn là Trưởng Nam ông Lê Hùng, cha của Ngọc Dung.Kế đó là Thứ Nữ bà Lệ Chi
Người thứ ba là bà Lệ Thùy
Người thứ 4 là ông Lê Sỹ
Và người em cuối cùng trong dòng họ là bà Lệ Mẫn.
Năm người họ đều là những người có mặt trong quyền thừa kế của cha mẹ nhưng phần lớn nhất vẫn thuộc về ông Lê Hùng vì ông là người có góp công sức và cũng là Trưởng Nam.
Bà Lệ Chi tài giỏi không kém nhưng luôn mang trong mình nỗi uất hận vì cho dù có cố gắng đến mấy vẫn không được công nhận vì thân phận phụ nữ, bà luôn bị cha mẹ xếp sau ông Lê Hùng. Ở thời đại này thì dù có tài giỏi đến đâu phụ nữ vẫn không được coi trọng bằng đàn ông.
Bà Lệ Thùy không quan tâm đến sự nghiệp của gia tộc mà chỉ quan tâm đến phần tài sản mình được nhận, bà ta ăn chơi có tiếng ở cái thành phố này, những tựu điểm sòng bài, quán nhảy nào mới mở cũng có sự góp mặt của bà ta. "Xem như đồ bỏ." Đây là câu nói của cha bà khi ông ấy còn sống.
Ông Lê Sỹ được coi là cánh tay phải của ông Lê Hùng, người này luôn chấp nhận việc anh mình sẽ đứng ra cai quản sản nghiệp, ông hài lòng với mọi thứ mà cha mẹ đã sắp xếp, và là người được ông Lê Hùng tin tưởng nhất trong mấy đứa em.
Và người cuối cùng bà Lệ Mẫn, bà Lệ Mẫn không tham gia vào sự nghiệp của gia tộc, bả có những dự định riêng và đi theo con đường riêng của mình, bà là người âm thầm nhất trong những người anh em cũng là người mà ông Lê Hùng coi trọng.
YOU ARE READING
[ Bách hợp] [Tự viết] HOA NỞ TRĂNG SẼ TRÒN
Romance" Giữa những ánh nhìn miệt thị em vẫn chọn đắm chìm trong đôi mắt của chị, lắng nghe từng hơi thở, nhịp đập con tim...Chị ơi ! Em mong rằng những thứ đó dành cho em...dẫu cho cuộc đời có cay nghiệt " " Yêu em chị đã lường trước bản thân sẽ mất đi n...