_Chương 11

170 16 2
                                    

Tôi đã mơ một giấc mơ.

Tôi và Trang Thần chuyển tới một thành phố khác cách xa Giang Thanh Nhiên, chúng tôi cùng nhau sống trong một biệt thự ven biển.

Ông quản gia cũng sống chung với chúng tôi. Ông không còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, không phải lén lút mỗi khi muốn quan tâm tôi, cũng không cần phải làm những công việc vừa mệt vừa vất vả nữa.

Rồi sau đó, ba tôi từ nơi xa thật xa trở về, tôi ôm chặt người, cánh môi đã bị cắn rách vẫn cố nhịn không khóc.

Người rơi nước mắt lại là ba tôi.

Ba rất dịu dàng nói với tôi: "Đứa bé ngoan, bao năm qua con chịu khổ rồi, ba về rồi đây, sẽ không để ai bắt nạt con nữa đâu."

Vốn tôi đã nhịn được, vừa nghe giọng nói của ba, nước mắt đã rơi không ngừng. Tôi khóc hỏi người ngần ấy năm đã đi đâu, tại sao lại chẳng về thăm tôi.

Ba ơi, bao năm qua cha chẳng quan tâm tới con, Giang Thanh Nhiên và mẹ kế luôn đánh con rất đau, người giúp việc cũng bắt nạt con nữa, đã bao lần muốn bỏ cuộc, vì người nên con vẫn cố vượt qua.

Ba à, người đừng đi nữa được không ạ?

Sau này chúng ta cùng sống với nhau, mãi mãi ở cạnh nhau.

Con có ba, có Trang Thần, có ông quản gia là đủ rồi. Dù cho sau này mỗi bữa cơm chẳng đủ no cũng không sao đâu, con chỉ cần được bên mọi người là được rồi.

Nhưng tôi chưa kịp nghe câu trả lời của ba thì đã tỉnh giấc.

Không thấy ba đâu nữa.

Tôi vội đưa tay quờ quạng tìm kiếm, bật khóc gọi mong ba quay về.

"Ngôn Ý, Ngôn Ý, sao vậy em? Đừng sợ, anh đây rồi."

Có ai đó đã ôm lấy thân lục bình trôi lênh đênh là tôi, nhẹ giọng an ủi bên tai.

Ra là Trang Thần.

"Bác sĩ Trần, em ấy tỉnh rồi. Ngôn Ý tỉnh rồi."

Trang Thần quay ra ngoài cửa gọi một tiếng, tiếp đó một người đàn ông trung niên lạ mặt mặc áo blouse trắng bước vào. Tôi theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng Trang Thần đang ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói: "Ngôn Ý, đừng sợ, đây là bác sĩ riêng của gia đình mình, em sốt nên anh gọi chú đến kiểm tra cho em thôi mà."

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ một lượt cho tôi rồi nói với Trang Thần: "Đã đỡ sốt nhiều rồi nhưng vẫn cần truyền dịch hai ngày nữa, hằng ngày nhớ bôi thuốc đúng giờ, ngoài ra..." Chú ngại ngùng nhìn tôi, tôi không hiểu ý chú, vội trốn trong lòng Trang Thần.

Trang Thần bảo chú cứ nói đừng ngại, lúc này chú mới tiếp tục: "Thể chất của vợ cháu tương đối kém, còn có tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cần phải phối hợp thuốc và thực phẩm để điều trị từ từ. Dinh dưỡng không phải chuyên môn của tôi, cháu mời một chuyên gia dinh dưỡng xây dựng thực đơn riêng phù hợp thì tốt hơn."

Trang Thần ngây người mất vài giây rồi mới đáp lại: "Vâng, cháu hiểu rồi, cảm ơn chú."

Sau khi tiễn chú rời đi, Trang Thần trở lại chỗ tôi, cho tôi uống mấy viên thuốc đắng nghét. Tôi hỏi anh tại sao mình lại lên cơn sốt, anh ấp úng trả lời: "Em...cái đứa nhỏ ngốc này, không lấy thứ đó ra, để lại trong người lâu như vậy, không lên cơn sốt mới lạ."

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ