Tôi trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa, nhìn quả táo đã gọt một nửa của Trang Thần mà ngẩn người.
Trước khi kết hôn cùng Trang Thần, mẹ kế từng bắt tôi quỳ xuống trước mặt bà, nắm tóc tôi mà cảnh cáo: "Mày nghĩ kết hôn với Trang Thần xong là gà rừng hóa phượng hoàng sao? Tao nói cho mày biết, người Trang Thần yêu là Tiểu Nhiên, nếu không phải vì nhà họ đang cần có đứa nhỏ, làm gì có chuyện tới lượt mày. Biết điều thì an phận thủ thường, sinh đứa nhỏ xong liền cút ngay đi, để tao biết mày có chút lòng dạ không nên nào là không yên với tao đâu đấy!"
Ông quản gia cũng nói với tôi, cha đã thống nhất với nhà họ Trang rồi, không cần sính lễ cưới hỏi, cũng chẳng cần của hồi môn, đưa tôi sang đó chỉ như làm cái máy đẻ mà thôi. Giữa những thương gia giàu có chỉ có lợi ích liên miên, cần gì phải duy trì tình cảm. Ông quản gia đã dặn tôi nhất định phải biết bảo vệ mình thật tốt, tránh lời không nên nói ra, bằng không đợi đến khi tôi quay về, ngày sau đã đau khổ lại càng thêm khổ đau.
Vì sợ đau, tôi vẫn luôn nghe lời.
Nhưng trái táo Trang Thần cho ngọt quá, tôi lại chợt quên mất.
Bây giờ đã nhớ ra, sau này cũng sẽ luôn nhớ.
"Ngôn Ý, em xem ai tới này." Một tiếng gọi bất ngờ, cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Trang Thần đưa Giang Thanh Nhiên vào phòng khách.
Thấy Giang Thanh Nhiên, tôi theo phản xạ có điều kiện định quỳ bên sofa chuẩn bị hầu hạ cậu ta.
Nhưng Trang Thần lại bước tới kéo tôi tới trước mặt Giang Thanh Nhiên: "Ngôn Ý, Thanh Nhiên tới thăm em này." Sau đó quay sang nói với Giang Thanh Nhiên: "Hai em trò chuyện một lát đi, anh đi xem Dương Hiên đỗ xe xong chưa."
Trang Thần nói xong liền rời đi, tôi còn suy nghĩ xem anh có thể cho tôi cùng đi được không.
Từ cửa vào sắc mặt Giang Thanh Nhiên đã không tốt, Trang Thần không chú ý tới, nhưng tôi thì thấy rõ Giang Thanh Nhiên đã giận tới run tay rồi.
Đây là điềm báo cậu ta sắp giận điên lên.
Trang Thần vừa đóng cửa, Giang Thanh Nhiên liền giơ tay định tát tôi, tôi không dám tránh, tránh né chỉ khiến lần đánh đập nhục mạ phía sau thêm kinh khủng hơn.
Nhưng bàn tay Giang Thanh Nhiên không hạ xuống, cậu ta như đang ngại gì đó, quay sang đạp tôi ngã dúi dụi xuống ghế sofa, bóp chặt cổ tôi chất vấn: "Sao mày lại có cái áo sơ mi này hả, hôm nay anh Thần đã đồng ý sẽ cùng tao đi mua mà! Mày cố tình đúng không! Trước thì cướp anh Thần, giờ thì đến cả cái áo tao thích mày cũng cướp nốt! Cái thằng khốn nạn này, lẽ ra nhà tao không nên tốt bụng nuôi cái loại mày mới phải! Sao mày không đi chết theo thằng cha Omega yểu mệnh của mày đi."
Cậu ta bóp cổ tôi tới không thở nổi, tôi muốn xin lỗi nhưng chỉ có thể phát ra được mấy tiếng a ư.
"Cậu Giang!" Chắc dì giúp việc nghe được tiếng động bên ngoài nên chạy ra xem, thấy tôi đang bị một Beta lạ mặt bóp cổ, trong lúc gấp gáp bà liền nắm lấy cánh tay Giang Thanh Nhiên giật mạnh xuống đất.
Dù dì giúp việc là Omega, nhưng làm việc quanh năm suốt tháng, lực tay khỏe kinh người, Giang Thanh Nhiên theo quán tính lăn xa năm thước, cuối cùng nặng nề nằm trên sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ý
Ficción General- Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE, Cưới trước yêu sau, Công hơn tuổi thụ, ngược luyến. - Tác giả: Tây Hi Tịch - Về tên truyện: + Tên gốc: 言不尽意 - Ngôn bất tận ý + Ngôn bất tận ý: ý chỉ tình cảm sâu nặng, lời nói chẳng tỏ được hết ý - Số chương: 47 chương...