_Chương 14

186 16 6
                                    

Trước lời móc mỉa của Dương Hiên, Trang Thần mặt đầy ngạc nhiên nhưng không hề lên tiếng phản bác.

Bốn phía lặng im, chúng tôi mỗi người một vẻ mặt.

Lúc Trang Thần và Dương Hiên cãi nhau, dì giúp việc đã định lên tiếng, nhưng rồi vẫn lặng lẽ quay lại phòng bếp.

Chắc dì cảm thấy trong hoàn cảnh này, một người ngoài như giúp việc dì đây tốt nhất không nên lắm lời, tránh lại rước họa vào thân nên tự giác rời đi.

Ai ai cũng muốn tự bảo vệ mình, tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng tôi đang trên hoang đảo, có liều mạng phát tín hiệu cầu cứu, có chắc sẽ có người nhìn thấy không?

Tứ cố vô thân, cũng là chuyện bình thường thôi.

Tôi đã quen rồi.

"Anh Hiên, đừng nói nữa, dẫu sao cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ." Giang Thanh Nhiên kéo Dương Hiên, khóe môi vì vui vẻ mà không khỏi cong lên.

Giọng nói của Trang Thần hơi run run: "Cậu...cậu nghĩ tôi là loại người như vậy?"

"Làm sao? Chỉ cho cậu Trang đây làm, lại cấm người khác lên tiếng sao?" Thấy khí thế của Trang Thần giảm bớt, Dương Hiên chiếm được thế thượng phong, sức chiến đấu như lửa cháy phừng phừng.

"Tôi không có..." Trang Thần hơi lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía tôi: "Từ trước tới giờ tôi chưa từng xem Ngôn Ý là thế thân của ai."

Tôi đã tê liệt từ lâu, không còn hiểu được ý Trang Thần đang nói.

Tôi chẳng dám suy đoán, chẳng dám mong cầu, cũng không dám vọng tưởng.

"Anh Thần, anh quá tốt bụng, ai cũng đối tốt, đi đâu cũng lo bảo vệ cái tôi cho người ta." Giang Thanh Nhiên vừa cười vừa bước về phía Trang Thần, lại bị một tiếng quát lớn mà giật mình đứng im tại chỗ.

"Thanh Nhiên, anh...chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao? Từ trước tới nay anh chỉ coi em là em trai mình, chưa từng có ý nghĩ muốn kết hôn với em, anh cứ nghĩ là...em sẽ giải thích lại với bạn bè mình." Trang Thần hơi nhăn mày, trong ánh mắt không che được sự thất vọng.

Vẻ mặt Dương Hiên thoáng hiện sự ngạc nhiên, trong nháy mắt Giang Thanh Nhiên đã rưng rưng nước mắt.

"Anh Thần, em biết anh đang lừa em mà, mẹ đã nói với em rồi, anh vì muốn có con mới đi cưới nó, anh nói như vậy để em bớt đau lòng thôi, người anh thích vẫn là em, em biết, em biết mà."

Giang Thanh Nhiên khóc như lê hoa đái vũ, tôi không nhịn được có suy nghĩ đi an ủi cậu ta.

Nhưng tôi nào dám, cậu ta sẽ chửi tôi cút ngay mất.

Trang Thần thở dài, trong lời nói đầy vẻ mệt mỏi: "Lần trước đã nói rõ rồi, anh chưa từng nảy sinh tình cảm gì với em, chỉ đơn giản là coi em như em trai mình, không có tình yêu đâu. Ngày đó em cũng nói đã hiểu rồi, anh còn cho rằng..."

Giang Thanh Nhiên xông lên trước đẩy tôi ra, nắm lấy cánh tay Trang Thần khóc lóc: "Không phải! Không phải vậy đâu anh! Anh chỉ nói vậy em vui thôi. Nếu không, nếu không tại sao lại phải giúp em lấy được đơn hàng của Hứa thị chứ! Anh luôn khinh thường loại người lợi dụng quan hệ để phát triển, lại vì thể diện của em mà bỏ đi mặt mũi, không vì thích em thì sao phải làm tới mức này!"

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ