Sau ngày từ bệnh viện trở về, Trang Thần thường hay im lặng hơn.
Dù rằng vẫn dịu dàng như cũ, song lại ít nói hơn hẳn, ăn tối xong liền trốn trong làm việc nói chuyện điện thoại. Lúc mang đĩa trái cây lên cho anh, thỉnh thoảng lại nghe được anh đang nói mấy thứ đại loại "Phương pháp điều trị", "tuyến thể" hay "chuyên gia".
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là không có thuốc để điều trị, sao anh còn muốn làm việc vô nghĩa vậy?
Đuổi tôi đi, cưới một người mới chẳng phải tốt hơn à.
*
Giang Thanh Nhiên không tới biệt thự nữa, có lần tôi vô tình nghe được cuộc gọi của Giang Thanh Nhiên gọi cho Trang Thần, cậu ta nói muốn qua đưa vài thứ, Trang Thần lại nhíu mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, giọng vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Anh trai cậu dạo gần đây không khỏe, để em ấy yên tĩnh dưỡng bệnh vài ngày đã rồi nói sau."
Ngày nào tôi cũng như người trên mây, ngoài dọn dẹp căn biệt thự sạch sẽ từ trong ra ngoài, tôi chẳng biết phải làm việc gì khác nữa.
Chuyên gia dinh dưỡng đã lập thực đơn riêng cho tôi, ngày nào dì giúp việc cũng đúng giờ tới nấu cơm, dì luôn nói dạo này cặp mắt tôi vô thần, còn rất hay ngẩn người.
Chắc do tôi mệt mỏi quá thôi.
Khoảng thời gian này Trang Thần bận rộn trăm thứ việc, thường xuyên đi sớm về khuya, dù cho chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng đêm nào anh cũng ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Tôi chỉ là một Omega vô dụng, sao anh còn muốn ôm tôi?
*
Hôm nay, tôi nhận một cuộc điện thoại từ số lạ.
Trước đây tôi không có điện thoại, cái đang dùng là Trang Thần mua cho tôi.
Ông quản gia không có điện thoại, tôi cũng không có bạn bè, trừ để nhận tin nhắn của Trang Thần ra thì điện thoại như chỉ để trưng bày.
"Mày cũng giỏi lắm nhỉ!" Đầu bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng của mẹ kế, đáng nhẽ tôi nên cảm thấy sợ bà, nhưng hiện tại tôi chỉ thấy vô cảm.
Tôi không bất ngờ khi bà biết số điện thoại này, chỉ cần bà muốn, chắc chắn sẽ tìm được, tôi có trốn cũng không thoát nổi.
"Trang Thần lại đi tra kết quả kiểm tra sức khỏe trước đây của mày, đúng là tao đã đánh giá thấp cái thứ tạp chủng như mày rồi."
"Nhưng mày dùng cách gì cũng vô dụng thôi, mày nghĩ mình mày thì làm được cái gì đây?"
"Mày là con chó nhà tao nuôi, cả lão già kia cũng vậy, tao nhắc mày lần cuối, an phận thủ thường, khôn khéo một chút đi."
Mặc dù mẹ kế không thấy, tôi vẫn gật đầu, giọng đều đều đáp lại: "Vâng".
Cúp điện thoại, tôi cười lớn, nước mắt không ngừng rơi, "Vô dụng, vô dụng thôi, có tránh cũng không thoát nổi, ha ha ha..."
*
Buổi tối, Trang Thần như thường lệ tắm xong rồi tới ôm tôi.
Anh ngập ngừng muốn lên tiếng, tôi cứ nghĩ anh sẽ lại quấn lấy hỏi chuyện quá khứ, nhưng anh chợt kéo tay áo tôi ra, nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi: "Cánh tay em bị sao thế này?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ý
General Fiction- Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE, Cưới trước yêu sau, Công hơn tuổi thụ, ngược luyến. - Tác giả: Tây Hi Tịch - Về tên truyện: + Tên gốc: 言不尽意 - Ngôn bất tận ý + Ngôn bất tận ý: ý chỉ tình cảm sâu nặng, lời nói chẳng tỏ được hết ý - Số chương: 47 chương...