Ngày 11 tháng 12, sinh nhật tuổi hai mươi mốt của Giang Ngôn Ý, trong căn biệt thự đã cùng sinh sống với Trang Thần năm tháng, cậu nhảy từ tầng hai xuống, chấn thương vùng đầu, chảy máu tại chỗ.
*
Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện không một bóng người, đợi khi cấp cứu gần kết thúc, Trang Thần mới loạng choạng chạy tới, sắc mặt tái nhợt, chống gậy, trên tay còn đang cuốn kín băng.
Hành lang vắng tanh vang lên tiếng khóc đau lòng của anh.
"Ngôn Ý, sao lại như vậy."
"Anh xin lỗi, Ngôn Ý, anh tới trễ rồi, anh...anh còn chưa mang bánh kem tới, em tha thứ cho anh được không?"
"Em nhất định phải ổn, xin em, em không được gặp chuyện gì nữa đấy. Mai anh mang sô cô la tới cho em nhé? Mình mua cả một căn nhà sô cô la."
"Ngôn Ý, chúc mừng sinh nhật em...sinh nhật vui vẻ..."
*
Hai giờ sáng, Giang Ngôn Ý được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt.
Đêm nay là thời điểm rất quan trọng, nếu qua được đêm nay thì cậu sẽ không còn nguy hiểm nữa.
Đôi mắt Trang Thần đỏ ngầu, không biết đã ngồi thất hồn lạc phách ngoài phòng chăm sóc đặc biệt bao lâu.
Đúng lúc này, chị gái anh – Trang Viện - dẫn theo một ông lão vội vàng chạy tới.
"Chị vừa thu xếp bên chỗ cha xong, thằng bé thế nào rồi? À phải rồi, lúc ở dưới lầu chị gặp một ông lão, là..."
Còn chưa đợi Trang Viện nói xong, ông lão kia đã "cộp" một tiếng quỳ xuống trước mặt Trang Thần.
"Cậu Trang, cầu xin cậu, cậu mau cứu cậu chủ nhà chúng tôi đi."
*
Gần đây mọi người trong công ty đều nói, tiểu Trang tổng cứ khác khác, nhưng chẳng ai nói rõ được khác ở đây là khác ở đâu.
Vẫn dễ gần và hiền lành như trước mà.
Chỉ là mỗi khi thấy cậu hai nhà họ Giang tới dưới lầu công ty, tiểu Trang tổng sẽ ngay lập tức biến thành người lạnh lùng.
Lần nào cậu chủ kia tới cũng đều mặt xám mày tro mà rời đi.
Nhưng khi nhắc tới cậu cả của nhà họ Giang, anh lại như biến thành người khác, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, hai chữ tình yêu hiện rõ luôn lên mặt.
Lúc trước, có tin đồn rằng cậu Trang có liên quan tới việc phá sản của nhà họ Giang, nhưng chẳng phải tất cả nhân viên trong công ty đều thấy rõ, cậu Trang đang yêu đương với cậu cả nhà họ Giang sao, là kiểu yêu đương mà chiều chuộng đến không thể chiều hơn được ấy.
Xem ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi.
*
Hôm ấy, Trang Viện đang bàn về một dự án với Trang Thần trong phòng làm việc thì chợt lái sang chuyện nhà anh.
"Dạo này thằng bé thế nào rồi?"
Trang Thần không nhịn được mỉm cười, trả lời chị: "Tốt lắm ạ, gần đây em ấy đang học làm mấy món tráng miệng với dì Trần, hôm nào trời đẹp còn ra ngoài đi dạo với chú Triệu* nữa."
Trang Viện nhìn Trang Thần, khóe miệng cong nhẹ rồi lại rủ xuống.
"Em định xử lý mấy người bên nhà họ Giang thế nào, bọn họ đã thảm lắm rồi, vẫn không định bỏ qua cho họ à?"
Trang Thần im lặng một lát rồi đáp: "Em...không có tư cách thay Ngôn Ý tha thứ cho họ đâu."
____________________________
*Chú Triệu ở đây chính là ông quản gia xuất hiện ở những chương trước, ở phần sau sẽ có nhiều đất diễn hơn.
____________________________
Linh: Phần 1 kết thúc ở đây, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nha.
( ' ▽ ' )ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ý
General Fiction- Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE, Cưới trước yêu sau, Công hơn tuổi thụ, ngược luyến. - Tác giả: Tây Hi Tịch - Về tên truyện: + Tên gốc: 言不尽意 - Ngôn bất tận ý + Ngôn bất tận ý: ý chỉ tình cảm sâu nặng, lời nói chẳng tỏ được hết ý - Số chương: 47 chương...