1

225 17 4
                                    


1.

Cảnh ba - Màn hai: Trần Văn Đạo gặp Bùi Quyết tại tiệm hoa, Action -

Mưa rào như trút nước bên ngoài cửa tiệm hoa, bầu trời u ám ảm đạm, đường phố vắng tanh không mấy người qua lại. Những tòa nhà cao tầng sừng sững trong mưa, toát lên vẻ ảm đạm và hiu quạnh.

Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ bên cửa. Mưa đọng thành những giọt nước li ti trên chiếc ô trong suốt, lăn tăn chảy xuống sàn gỗ mộc mạc mang phong cách cổ điển.

Bùi Quyết đang bận rộn sắp xếp hoa hướng dương trong gian phòng phía trong, nghe tiếng chuông gió liền quay đầu nhìn ra cửa. Dưới màn mưa dày đặc, một người đàn ông cao ráo lịch lãm bước vào. Anh ta sở hữu đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan rõ nét, chiếc ô trong tay khẽ chống xuống sàn.

Bùi Quyết ngẩn người nhìn anh ta trong giây lát, cho đến khi anh ta lên tiếng hỏi: "Xin lỗi, ở đây có bán hoa hồng không?"

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm và êm tai, như tiếng đàn contrabass cổ điển du dương từ thế kỷ trước, vang vọng và sâu lắng.

"Có ạ," Bùi Quyết đáp, "Thưa quý ông, ngài muốn mua loại hoa hồng nào?"

Đây là lần đầu tiên Trần Văn Đạo bước vào tiệm hoa. Nhìn ngắm những bông hoa muôn hình vạn trạng, rực rỡ khoe sắc trong nhà, anh ta không khỏi bối rối. Ánh mắt anh ta khóa chặt vào Bùi Quyết đang tiến về phía mình. Chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc ngắn đen hơi dài nhưng vẫn tôn lên đôi mắt đào hoa đầy tình cảm ấy.

"Tôi cũng không biết chọn loại nào, cậu có thể giúp tôi chọn được không? Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho người khác," Trần Văn Đạo nói.

Nghe vậy, chàng trai cúi đầu xuống, nụ cười nở trên môi, lăng xăng tìm kiếm loại hoa phù hợp với anh ta. Vừa tìm kiếm, cậu vừa hỏi:

"Thưa quý khách, hoa này là để tặng ai ạ?"

Trần Văn Đạo đi theo bên cạnh chàng trai, anh ta ước tính chiều cao của cậu. Nếu không ngẩng đầu lên, cậu chỉ cao đến vai anh. Còn nếu ngẩng đầu lên, cũng chỉ cao đến cổ.

Làn da của chàng trai rất trắng, trắng như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng không hề tái nhợt, mà ngược lại còn rất đẹp. Mi cậu dài và dày như chiếc quạt nhỏ, khẽ rung động theo từng nhịp chớp mắt.

"Tặng cho một người bạn," Trần Văn Đạo nhẹ nhàng dời mắt đi, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt ấy.

Bùi Quyết nhặt một bó hoa sao, ôm vào lòng, cười hồn nhiên hỏi: "Bạn gái ạ?"

Trần Văn Đạo bị nụ cười ấy lây nhiễm, trong chốc lát, anh cảm thấy nhịp tim mình bỗng hẫng một nhịp. Anh có chút ngượng ngùng quay đầu đi, giọng nói trở nên gượng gạo: "Không phải."

Mặt Bùi Quyết bỗng chốc ủ rũ, nhưng vẫn rất nhiệt tình giới thiệu với anh: "Nếu là tặng bạn bình thường thì... em gợi ý..."

"Không phải bạn bình thường." Trần Văn Đạo nghe giọng nói trong trẻo và dịu dàng của chàng trai, không nhịn được ngắt lời: "Là đồng nghiệp. Anh ấy bị bệnh, tôi muốn mua bó hoa tặng anh ấy."

[ Trans | Wenzhu ] Không Muốn Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ