We don't talk anymore
-Chairlie Puth-
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
"We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do...
We don't love anymore
What was all of it for?
We don't talk anymore
Like we used to do..."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
9:30 PM / năm 20XX
- "__!!"
Chưa kịp nghĩ ngợi, anh đã bất giác gọi tên em. Anh thề, đây là cái tên đẹp nhất trên cuộc đời này. Em ngoái đầu, đôi mắt em vẫn trong trẻo đến lạ, nhưng đôi mắt ấy giờ đây không còn bóng hình của Kuroo nữa rồi...
- A! Kuroo-san. Có việc gì không ạ?
"Kuroo-san"... Thật xa lạ. À phải rồi. Anh và em. Đã chia tay từ lâu rồi kia mà...
- "Không có gì... Chỉ là... Dạo này em sống tốt không..?"
- Vẫn như thường thôi ạ. Thôi em có việc rồi! Tạm biệt anh nhé!
Có lẽ em chẳng muốn tiếp xúc với anh luôn cơ, chứ mơ gì đến được nói chuyện với em một vài câu. Tất cả cũng do anh thôi. Em nhỉ?
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
- "Em gì ơi! Anh có thể... xin số của em không? Anh nghĩ mình cần làm gì đó để xin lỗi em."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Em thích anh, Kuroo-senpai!
- "Trùng hợp nhỉ. Anh cũng thích em!"
Cô gái nhỏ nhảy cẫng lên vì vui mừng. Chàng trai cô thích, cũng thích cô. Có thể nói, bao nhiêu ngôn từ cũng không thể diễn tả được khoảng thời gian ấy anh và em hạnh phúc đến nhường nào. Những cái nắm tay, những chiếc ôm, từng nụ hôn... Tất cả những thứ đó cũng làm em ôm hi vọng về một cuộc đời đầu bạc răng long với người em thương.
Nhớ về lần đầu tiên em gặp Kuroo. Em bỗng thấy có chút xấu hổ lẫn chút buồn cười. Khi ấy, trời đã tối muộn. Đang lê lết tấm thân tàn tạ về nhà sau buổi tự học đến tối muộn. Rầm!! Em ngã lộn nhào về phía sau. Chửi thầm trong lòng vài câu, em ngước lên nhìn thì thấy một anh chàng cũng đang ngồi xõng soài dưới đất như em. Và bùm! Em rơi vào lưới tình mất rồi... Lúc em vẫn còn mê mẫn với cái nhan sắc ấy thì anh lại đứng lên chạy mất dép rồi để lại một câu "Tôi rất xin lỗi!!" rồi để em lại đực mặt ra đó. Em còn chia kịp hỏi tên anh kia mà. Dù lúc ấy em vẫn thấy đau vì cú ngã lúc nãy nhưng tâm trí em giờ đây chỉ còn để tâm đến con người kia thôi. Mà cũng phải đành chịu, em còn chả biết tên tuổi gì của người ta mà đã tơ tưởng rồi. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là hứng thú nhất thời và không bao giờ gặp lại anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑯𝒂𝒊𝒌𝒚𝒖𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - 𝑮𝒏𝒂𝒔𝒄𝒉𝒆
FanfictionBản hoà ca của tất cả các mĩ vị tình yêu như: đắng, cay, ngọt, mặn... Gnasche: yêu, yêu đến đau lòng.