01

35 5 0
                                    

1.

"Hello?"

Yang Jeong In mở đôi mắt mơ hồ, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đang ngập ngừng gọi mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy quý cô người Nhật ngồi cạnh mình và cô tiếp viên đứng ở lối đi, cậu mới từ từ điều chỉnh ghế trở lại độ dốc ban đầu.

Sắp hạ cánh rồi. Cậu nghĩ. Trong suốt chuyến bay kéo dài mười sáu giờ, tất cả những gì cậu có thể làm là ngủ hoặc xem phim để giết thời gian trong khi cố gắng thức dậy và ăn những bữa ăn không ngon miệng trên máy bay. Nhưng nghĩ tới việc các bạn cùng lớp ở Hàn Quốc vẫn đang ăn đồ ăn trong căng tin, cậu liền ăn hết món khoai tây nghiền và thịt bò viên. Ngồi cạnh cửa sổ cực kì giày vò, để không làm phiền hai người kia, cậu chỉ có thể ít rời khỏi chỗ ngồi của mình nhất có thể.

May mắn thay, hầu hết những người trên máy bay đều là người Hàn Quốc sắp đến Canada nên cậu có thể nghe một số ngôn ngữ bản địa để xoa dịu tâm trạng lo lắng của mình. Nhìn chung, chuyến bay này cũng không đến nỗi tệ.

Ngoại trừ việc quý cô bên cạnh luôn dùng tiếng Anh nhấn mạnh rằng ghế của cô mới là ghế giữa, Yang JeongIn chỉ có thể ngây thơ nói rằng cậu đứng trước ghế giữa chỉ là để cất túi xách mà thôi.

Cô tiếp viên thấy cậu chật vật hồi lâu không tìm được chỗ trống để nhét cặp sách vào cặp nên đề nghị cậu để cặp vào gầm ghế.

Cậu thở dài, vốn dĩ trước khi lên máy bay đã tự hứa sẽ chỉ ngủ một tiếng, nhưng vẫn là do quá chán, cứ ngủ rồi lại tỉnh ba bốn lần, lần đầu tiên cậu kích động mà nghĩ rằng:

-Chà, sắp hạ cánh rồi.

Vừa nhìn thì thấy rằng mới ngủ được có hai tiếng.

Yang JeongIn buộc mình phải nghe những lời cằn nhằn liên tục của cơ trưởng, ngoại trừ Barbie mà cậu vừa xem xong thì không có bộ phim nào có thể thu hút sự chú ý của cậu, thế nên cậu lại ngủ quên trong một góc độ cực kỳ khó chịu. Ngày hôm nay thực sự rất tệ.

Mẹ cậu vốn cũng đã mua vé máy bay rồi, nhưng bà lại bị giữ lại và không được phép bay tại sân bay Seoul, vậy nên cậu chỉ có thể một mình đáp chuyến bay tới Toronto.

Trước khi bật chế độ máy bay trên điện thoại, cậu vôi vôi vàng vàng gửi tin nhắn cho anh trai Yang Jeon.

-Anh à, visa của mẹ có vấn đề, một mình em tới Toronto.

Yang Jeon tới Canada du học khi anh mới 12 tuổi, trong thời gian đó bố mẹ đã sinh ra Yang JeongIn, Yang Jeon lớn hơn Jeong In 17 tuổi, Jeong In vừa mới sinh ra đã có hộ khẩu Canada.

Khi Yang Jeong In mới bốn hoặc năm tuổi và vẫn chưa có ý thức tự lập, cậu đã nói tiếng Anh thoải mái như một đứa trẻ nước ngoài. Tuy nhiên, bố mẹ cậu thực sự không yên tâm nên nhất quyết đưa cậu về Hàn Quốc để cậu học tiểu học tại Seoul.

Nhờ tiếp xúc với người nước ngoài và bố mẹ nói tiếng Hàn nên Yang Jeong In thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn.

Yang Jeong In đã thu hút nhiều sự chú ý từ khi còn nhỏ. Dù cậu không có tính cách hào hoa nhưng dường như mọi người đều quan tâm đến người nước ngoài, vì vậy cậu chỉ có thể kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của người khác.

[edit]SeungIn-Winter storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ