Chương 32: Người Yêu Tương Lai Của Giao Niên

163 7 0
                                    

"Cậu cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì?" Vừa vứt hai bịch rác lớn xuống, Giao Niên quay lại nhìn người kia bằng vẻ mất kiên nhẫn. Suốt từ nãy đến giờ, dù cho anh có đi đâu, làm gì, Nhật Quang cũng lẳng lặng bám theo như hình với bóng.

Nét mặt cậu buồn rười rượi, chẳng nói năng gì trước câu hỏi của anh. Tức mình, Giao Niên đẩy đối phương qua một bên và đi thẳng vào trong. Song lần này, Nhật Quang đã níu tay anh lại, đôi môi run rẩy nói lí nhí:

"Em... em học xong rồi."

"Học xong thì liên quan gì đến tôi? Về nhà cậu đi!"

Gấu trắng lắc đầu. Trước cơn giận của anh, cậu chỉ có thể im lặng. Nhật Quang biết mình không giỏi ăn nói, nếu vạ miệng thêm sẽ càng khiến anh bực bội hơn mà thôi. Khi bầu không khí đang trở nên ngột ngạt, cậu bất chợt nhớ ra điều gì đó. Nhật Quang chẳng giấu nổi nụ cười hớn hở trên môi mình, đoạn kéo anh đi về phía ghế ngồi nơi cậu để balo.

Bị đối phương lôi đi, Giao Niên muốn hất tay cậu ra nhưng bất thành, khi anh đang định lên tiếng mắng mỏ thì Nhật Quang bỗng dưng lấy từ trong cặp sách ra một chiếc hộp không rõ đựng thứ gì.

"Tặng anh này." Nhật Quang đưa nó tới trước mặt Giao Niên, ánh mắt ngập tràn sự mong chờ.

Đối diện với dáng vẻ đó của cậu, anh quên cả giận, dè dặt hỏi: "Gì đây?"

"Anh cứ mở ra đi." Sau lời ấy, thấy Giao Niên vẫn chần chừ không nhận lấy, Nhật Quang liền rướn người tới, định hôn vào trán anh thì bị anh đẩy ra.

Hổ nhỏ vừa dùng tay chặn miệng cậu, vừa cục cằn nhắc: "Đừng có nhăn nhở, tôi chưa hết giận đâu!"

"Vâng." Nhật Quang đứng thẳng người trở lại. Vào giây phút anh mở hộp quà ra, cậu có thể trông thấy vẻ mặt kinh ngạc đến ngỡ ngàng của người mình thích. Con gấu ấy vui lắm, cậu hào hứng hỏi dồn dập: "Thế nào? Thích không?"

Thế nhưng, trái với kết quả mà cậu tự tưởng tượng trong đầu mình, thiếu niên trước mặt lại chẳng tỏ ra vui mừng chút nào. Anh trở nên nghiêm túc, sau khi đặt lại hộp quà kia xuống bàn thì nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại mua nó cho tôi?"

Nhật Quang bất giác chột dạ. Xem ra anh thực sự giận cậu mất rồi. Bấy giờ, cậu chỉ có thể thành thật trả lời: "Em nghe dì Mai kể... điện thoại của anh bị đứa em trai họ kia làm hỏng nên mới không liên lạc được cho mọi người. Hôm ấy, em đã trách lầm anh. Em mua nó để bù đắp cho..."

"Tôi không cần." Giao Niên bất mãn ngắt lời. Nhưng rồi sợ cậu lại nghĩ lung tung, anh nói thêm: "Cậu làm gì ra tiền mà mua điện thoại cho tôi chứ? Nếu là dùng tiền của mẹ thì mau trả lại mẹ đi!"

"Không phải tiền của mẹ đâu! Là tiền tiết kiệm của em mấy năm nay mà...!" Nhật Quang rơi vào hoảng loạn, cậu vội vã ôm lấy cánh tay anh, giải thích ngay.

Trông bộ dạng lo âu ấy, Giao Niên không nỡ giận. Cuối cùng, anh vò đầu thở hắt ra, sau đó chuyển sang chê trách để cậu tự ý thức được việc mình làm: "Dù là tiền tiết kiệm cũng là của người lớn cho, cậu làm gì kiếm được ngần đó tiền? Nếu mang của nhà đi cho người khác thì là khôn nhà dại chợ đó, có biết không?"

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now