/13/

1.2K 150 22
                                    

Park Dohyeon chưa bao giờ thích mập mờ với một ai đó, thế nhưng hắn lại chấp nhận vì Han Wangho mà ở trong một mối quan hệ không rõ ràng.

"Dohyeon ơi."

Như một thói quen, Han Wangho ở hiện tại đang nằm trong vòng tay hắn. Khoảng cách thân mật đã được duy trì trong một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài, Park Dohyeon để ý Han Wangho rất thích quấn quýt bên hắn như thế này, nép vào lòng hắn và rồi thỉnh thoảng lại thủ thỉ mấy lời tựa như mật ngọt rót vào tai người nghe - là hắn.

"Sao thế?"

Park Dohyeon đáp, hắn yêu chiều ngắm nhìn xinh đẹp trong lòng mình, bàn tay không tự chủ đưa lên mà vuốt ve mái tóc đen nhánh hơi rối nhẹ kia, một lần nữa hắn lại cảm nhận được hương the mát quen thuộc.

"Tôi muốn đi chơi, mình đi hẹn hò đi."

Park Dohyeon nghe được liền cười cười, nghĩ thầm người nằm bên cạnh mình bây giờ đây cũng hay thật, lúc thì cứ bày ra cái vẻ bí ẩn, chẳng ai đoán được người ấy đang nghĩ gì và sẽ định làm gì tiếp theo, lúc thì lại chẳng khác nào một đứa trẻ, nói nhiều vô cùng và đôi khi lại phát sinh nhu cầu đi chơi.

Han Wangho đã từng thầm nhận xét, rằng Park Dohyeon đây là một tên trai tân đích thực, yếu mềm như một bông hoa và dễ vỡ như thuỷ tinh, thế nhưng trai tân ấy rốt cuộc lại cũng biết cách làm cho anh phải đắm chìm trong sự chiều chuộng mà hắn dành cho anh.

Nói rằng muốn đi chơi vậy nhưng vị Beta tự xưng cũng chẳng biết là muốn đi đâu, Alpha kia thì lại càng mù mờ. Hai người cứ bàn tới bàn lui, mãi sau đó, Park Dohyeon như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vui mừng nói:

"A, hay mình đi xem bóng chày đi!! Tôi thích xem bóng chày lắm, vừa hay hôm nay lại có trận đấu lúc 4 giờ chiều."

Từ trên trời rơi xuống cho Park Dohyeon 2 tấm vé đi xem bóng chày, mà ông trời lại tên là Kim Geonwoo. Hôm qua nó kể rằng nó có 2 tấm vé đi xem, đã cùng cô bạn mới quen lên kế hoạch xong xuôi hết rồi, đến sát giờ cô ta lại huỷ kèo. Kim Geonwoo nghĩ đi xem một mình cũng chán ngắt, rủ mấy ông bạn cùng nhà đi thì cũng kì, vậy nên 2 tấm vé đó đã được chuyển nhượng cho người anh họ Park tên Dohyeon, hắn có thể tuỳ ý sử dụng.

Bóng chày sao? Đối với Han Wangho thì đây cũng là một trải nghiệm mới, mặc dù tập đoàn cơ ngơi cũng có tài trợ cho một đội, thế nhưng mấy thứ ấy anh cũng chẳng mảy may để vào đầu làm gì.

Thế nhưng nếu như Park Dohyeon thích, thì đó sẽ là một chuyện khác. Mà Han Wangho thì vốn cũng dễ tính, anh nghĩ đi đâu không quan trọng, quan trọng người đi với mình là ai kìa. Cũng vì thế mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm, anh liền chiều theo ý Park Dohyeon.

...

Sân vận động đông nghịt người, trước khi đi Park Dohyeon cũng đã nghĩ tới điều này, hắn năm lần muốn thay đổi kế hoạch không đi xem bóng nữa vì sợ ảnh hưởng tới Han Wangho, bởi thế mà anh lại phải bảy lượt nói với hắn rằng anh hoàn toàn ổn, chứng bệnh đó đã sớm đi từ lâu rồi.

Tay trong tay đến khu vực khán đài, Park Dohyeon thầm cảm thán, Kim Geonwoo quả thực là cũng biết chọn chỗ ra phết. Dáng hình bé nhỏ kia khi thì chậm rãi đến sốt ruột, khi thì lại cao hứng mà đi rõ nhanh, cứ vậy thẳng tiến mà đi mặc cho mình cũng chẳng rõ chỗ ngồi chính xác ở đâu, làm Park Dohyeon phải kè kè ở bên, hai tay vô thức đặt lên vai người thấp bé hơn, ý nói đừng đi đâu lung tung.

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ