[1]
Lần đầu gặp mặt, hắn không ôm quá nhiều trông mong người kia sẽ đủ thú vị để khiến hắn phải ngẫm nghiền suy tưởng. Tiếp xúc lâu dần, lại phát hiện đối phương thế nhưng lại mang loại hương vị hắn yêu thích nhất, tuy nhiên, thật không dễ gì mà có được cậu.[2]
Đại diện của gia tộc Luna trong một thoáng nhàm chán vì chờ đợi nhìn ra khung kính bên ngoài căn phòng mình đang ở. Đó là một vòm trời trong suốt làm hoàn toàn bằng vật liệu chống đạn, bên dưới vòm trời ấy, khoảng vườn rộng rãi đang đơm lên những khóm hoa e dè một chớm đầu đông. Nhiệt độ bên trong Vườn địa đàng luôn cao hơn bên ngoài, một phần là để đảm bảo cho những loài hoa trồng trong ấy nở được quanh năm, phần còn lại là vì chủ nhân của khu vườn sở hữu một thể chất quá đỗi đặc biệt, phải đảm bảo nhiệt độ luôn ở mức vừa đủ để thân thể cậu đơm hoa.Ở góc vườn có một cây hồng mai đang rực nở, dưới khung trời hàng vạn bông tuyết rơi nhưng chẳng bông nào đủ sức lọt vào trong Vườn, cây mai ấy nhìn qua có vẻ cô đơn lạc lõng đến kì lạ. Hắn thầm nghĩ nếu cây hoa kia đặt trong nền trời tuyết bên ngoài, cái đỏ của vạn hoa khoe sắc mới thực là rực rỡ sinh động, giống như những đốm lửa đỏ nhảy múa trong buốt giá ngày đông, thổi bùng lên một loại hơi ấm xua tan đi lạnh lẽo của buổi đầu tuyết rơi.
Hắn coi việc nhìn ngắm cây hoa lạc lõng là thứ giết thời gian, chờ đợi những vòng quay của kim đồng hồ cứ chậm rãi chuyển từ số này sang số khác. Với hắn, đây dường như là một loại thú vui tao nhã nào đó mà chỉ bản thân mới có được.
Mặc dầu Itoshi Sae ghét mất thì giờ, nhưng bởi vì đối tượng hắn chờ đợi là câu vậy nên hắn mới vui vẻ thưởng thức khoảng thời gian bị lãng phí này.[3]
Gặp lại Isagi Yoichi sau đúng 10 năm quả là một trải nghiệm hết sức thú vị.
Thanh niên đứng trước mặt hắn tròn 25 tuổi, mang theo vẻ đẹp thuần Á đầy dịu dàng, trông giống như một mĩ nhân phương đông bước ra từ tranh vẽ hơn là một thủ lĩnh mafia. Đôi mắt theo tháng năm không còn to tròn như trước, cũng không còn lấp lánh như chực khóc tới nơi mà lại có chút hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên giống mắt mèo, mang theo màu sắc trong xanh thi vị như phản chiếu cả bầu trời và đại dương.Tròn 10 năm, đủ để thiếu niên năm nào trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, một sát thủ lão luyện đứng ngang hàng với các đỉnh cao của thế giới ngầm.
Cũng xuất phát từ khoảng thời gian 10 năm xa cách ấy, Itoshi Sae ban đầu vốn chỉ muốn xem thử báu vật của thế giới ngầm sẽ lớn lên như thế nào cuối cùng đã thay đổi suy nghĩ của mình, để ý tới từng li từng tí của Isagi Yoichi, xếp cậu vào hàng ngũ những "thứ" hiếm hoi được hắn yêu thích.Đứa trẻ trời ban.
Hắn gọi cậu như vậy.
Và bắt đầu từ đó, bò trườn trong lòng Itoshi Sae như rắn, cắn vào trái tim, bơm nọc độc đi khắp cơ thể khiến hắn đau đớn, mệt mỏi, rệu rã chính là dục vọng. Vốn dĩ hắn đã coi cậu là giới hạn của mình, là người mà hắn chỉ muốn dùng dáng vẻ tốt nhất của bản thân để đối diện với cậu. Thế nhưng dục vọng hắn dành cho Isagi Yoichi là không thể thay đổi, càng lúc càng lớn dần chứ chẳng có cách nào để kìm hãm nó và từng chút nuốt gọn lí trí hắn.
Khiến cho Itoshi Sae mỗi lần nhìn vào cậu đều chỉ muốn tìm cách né tránh đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Dục vọng sinh hoa.
Fiksi PenggemarDục vọng sinh hoa Nghĩa là từ trong dục vọng xấu xí nhất, vặn vẹo nhất, từ trong chiếm hữu, giam cầm, vây giữ dần nở rộ ra từng bông từng bông hoa xinh đẹp, mềm mại, quyến rũ mê mẩn lòng người, ngoài ý muốn lại thuần lương và tinh khiết như chính mả...