Chương 12

846 103 1
                                    

34.  Ngước mắt thấy người đang bước lại gần mình, Hong Changhyeon mím chặt môi.

"Changhyeon à... Tình cảm là thứ duy nhất trên đời này mà em không được phép ép buộc. Từ bỏ đi em, cho mình một lối thoát"

Gwak Boseong lặng lẽ rơi nước mắt nhưng ngón tay vội gạt đi những giọt lệ đang chảy dài từ hốc mắt người đối diện.

Yêu đơn phương như cây xanh lâu ngày không được tưới nước, rồi sẽ từ từ héo úa mà lụi tàn. Anh không muốn một mầm xanh đơn phương nào trong lòng Hong Changhyeon được nảy nở, vì anh biết nó phải chịu tủi hờn đến mức nào. Anh không muốn Hong Changhyeon cũng phải chịu đau đớn giống như anh.

"Anh từ bỏ anh Sanghyeok rồi à?"

Gwak Boseong chợt khựng lại, ngón tay chạm nhẹ trên má vội rụt về.

"Em mà là anh thì em sẽ không từ bỏ đâu. Có thể hợp tác không? Anh tiếp cận anh Sanghyeok, em giành lấy anh Hyukkyu, hai chúng ta chia rẽ hai người bọn họ"

Gwak Boseong đã không kìm chế được lửa giận của mình mà tát Hong Changhyeon đến mức hằn lên vết tay đỏ ửng trên má phải.

"Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đó đi! Nếu anh phát hiện em còn như thế này thì đừng có trách anh!"

Hong Changhyeon dựa lưng vào thành giường, lấy tay ôm một bên má sưng tấy, nghiến răng ken két

"Đồ hèn!"

"Hong Changhyeon!"

Gwak Boseong trợn mắt. Sau cùng lại bất lực nắm chặt hai bả vai Hong Changhyeon mà khóc. Anh sợ, sợ còn kéo không nổi Changhyeon mà chính bản thân cũng bị sa lầy vào vũng bùn này. Anh thừa nhận, cái tát hồi nãy là do thẹn quá hóa giận khi tâm tư bị vạch trần.

Anh từng thích Lee Sanghyeok, trọn vẹn 5 năm.

Chỉ là anh từ bỏ rồi.

Trước khi dứt khoát quay lưng bước đi, Gwak Boseong từng ngoảnh lại vô số lần, cuối cùng phải tự hỏi "Còn chưa đủ đau hay sao mà cứ mãi luyến tiếc như thế?"

"Hong Changhyeon, em chưa từng hiểu anh. Em là đứa cứng đầu! Em thà tin vào cái trực giác chó má của em chứ không chịu tin anh!"

Hong Changhyeon thắc mắc, đau đớn là như thế nào nhỉ? Là những lúc anh thua trận à? Là cái tát ban nãy của Boseong làm má anh sưng tấy sao? Hay là cái cảm giác như phổi ngừng thở, tim ngừng đập như hiện tại? Hong Changhyeon cứ ngẩn người nhìn người trước mặt gục xuống vai anh…

Người ta nói, khi mình thực sự yêu một người thì thứ mình sợ nhất chính là nỗi buồn của người đó. Nhưng mà sao đây em ơi? Hôm nay anh làm em khóc rồi...

35. Lee Seungmin gọi điện cho Wooje vào đêm muộn, điều này khiến em út T1 có chút bất ngờ, thế nhưng cậu vẫn nhanh chóng bấm nút nhận cuộc gọi.

[Seungminie sao đó? Còn chưa chịu ngủ à?]

[Wooje à... Tớ sợ lắm!]

Lee Seungmin trùm chăn thì thầm

[Có chuyện gì? Cậu đang ở đâu? Ở yên đó tớ qua liền!]

[Không...không cần đâu! Chỉ cần Wooje nói chuyện với tớ là được. Nghe giọng Wooje tớ sẽ bình tĩnh hơn]

Choi Wooje ở đầu dây bên kia đột nhiên phì cười, quả nhiên là người yêu cậu, cưng hết nấc.

[Nhưng mà có chuyện gì đó?!]

Lee Seungmin ngập ngừng, đỏ mặt xấu hổ, nó cũng lớn rồi, nếu nói vì tối sợ ma lại còn phải ngủ một mình thì Wooje có cười thúi vào mặt nó không nhỉ?

[Seungminie...]

Đợi mãi mà Lee Seungmin không lên tiếng, Choi Wooje vội hỏi han

[Không...không có gì. Chỉ là tớ đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ, còn nghe tiếng khóc từ phòng anh Boseong. Hôm nay anh Changhyeon không ngủ cùng tớ mà đi cùng anh Boseong rồi. Tớ ở một mình nên hơi sợ]

[À...]

Choi Wooje khẽ cười một tiếng.

[Cậu có phiền không Wooje?]

[Nếu cậu muốn ngủ cùng tớ thì không phiền đâu!]

Lee Seungmin đỏ mặt, cái tên ma mãnh này! Ai nói Choi Wooje ngây thơ đáng yêu chứ? Rõ ràng là tinh ranh muốn chết!

[15 phút nữa tớ có mặt, chuẩn bị đồ đi rồi về nhà với tớ!]

[Này! Tớ có đồng ý đâu?]

[Ngoan, tớ đi lấy xe!]

Lee Seungmin lén lút bước ra ngoài, vô tình phát hiện Gwak Boseong đang rót nước uống trong bóng tối, nó không nhịn được mà thắc mắc.

"Anh! Anh với anh Changhyeon cãi nhau à?"

Gwak Boseong trầm ngâm một hồi lâu, Lee Seungmin sốt ruột bật công tắc đèn. Chỉ là nó không ngờ, Gwak Boseong nước mắt lưng tròng, bàn tay cầm ly nước run rẩy. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, nó đột nhiên cảm thấy ám ảnh mà lùi lại vài bước.

"Seungminie... Em từng trải qua chưa nhỉ? Cái cảm giác em chờ đợi người ấy rất lâu nhưng đến cuối cùng họ vẫn không chọn mình ấy. Nó đớn thực sự..."

Tiếng nấc khiến Lee Seungmin không thể nghe rõ từng câu từng chữ mà Gwak Boseong nói, nhưng nó hiểu người trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Nó mím môi, định bước lại ôm anh thì Gwak Boseong đã nhẹ lắc đầu rồi rời đi.

Bóng lưng ấy, làm người ta xót xa đến vô cùng.

Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, Lee Seungmin chỉ có thể thở dài rồi bước ra.

36. Hình như điều hoà phòng ngủ bị hư, Kim Hyukkyu không hiểu sao lại cứ bức bối mãi không ngủ được. Gác tay lên trán, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định bước về phía phòng của Gwak Boseong, muốn hàn huyên vài câu. Có lẽ chính Kim Hyukkyu cũng không ngờ rằng bản thân vừa vô tình nghe được toàn bộ cuộc cãi nhau của Hong Changhyeon và Gwak Boseong.

Kim Hyukkyu chỉ có thể thở dài một hơi rồi trở về phòng.

Hong Changhyeon là đồ đại ngốc.

Gwak Boseong cũng là đồ đại ngốc.



[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ