Chapter 10: Trốn rồi

66 4 1
                                    

Chapter 10: Trốn rồi

Trưa hè nóng bỏng, nắng rọi qua những tán cây, chạm nhẹ lên vai áo Chương Hạo, rồi lại phủ lên bức tranh rực rỡ trước mắt. Đôi tay cậu không ngừng phác họa trên giấy gương mặt của một cậu trai đương tuổi mới lớn. Sức sống rực rỡ trên người con trai ấy không gì có thể che lấp được trên bức tranh của cậu. Chương Hạo đã vẽ lên một Sung Hanbin trong đôi mắt của cậu, cũng vẽ lên gương mặt cậu trong đôi mắt Sung Hanbin. Khi Sung Hanbin nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu kéo ra khỏi góc cầu thang chật chội, khi Sung Hanbin đẩy cậu lên phía trước để nói chuyện cùng đội bóng, khi Sung Hanbin tựa cả thân người trước cổng trường để đợi cậu vẽ xong tan học cùng về nhà, cả khi Sung Hanbin híp mắt cười lộ ra cả ria mèo bước vào thế giới truyện tranh cậu yêu thích,... Ánh sáng của Sung Hanbin chưa từng bỏ rơi đứa trẻ đã luôn cô độc là cậu.

Khi Chương Hao hoàn thành xong những nét vẽ cuối cùng trên trang giấy trắng, Kim Gyuvin không biết từ đâu nhảy ra, mắt chữ O miệng chữ A, đơ một lúc rồi mới lắp bắp thốt ra một câu cảm thán:

- Đây là Sung Hanbin á? Chương Hạo ơi là Chương Hạo, sao cậu chẳng bao giờ vẽ được cho tớ một bức tranh nâng tầm nhan sắc như vậy thế.

Chương Hạo bĩu môi nhìn Gyuvin một cái. Cậu còn cảm thấy không vẽ ra được 1/10 vẻ đẹp mặt trời nhỏ của cậu cơ. Kim Gyuvin khoác tay qua vai Chương Hạo, tấm tắc khen thêm vài câu nữa rồi không cho cậu bạn tiếp tục vẽ, kéo đi ăn uống cùng cả nhóm.

Chương Hạo cùng Gyuvin vào nhà ăn, lúc này đã thưa người vì quá bữa. Han Yujin ngồi đối diện cậu, nhỏ nhẹ liếc lấy hai con người chậm chạp mãi mới mò được tới đây. Chương Hạo cười hì hì, vội nói lời xin lỗi rồi ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh một lúc mới hỏi Sung Hanbin đâu rồi.

Han Yujin tặc lưỡi một cái rồi bảo trốn rồi.

Chương Hạo ngạc nhiên thốt lên:

- Trốn? Trốn đi đâu? Trốn cái gì cơ?

Yujin cười phá lên. Cậu bạn Hạo Hạo của cậu đúng là đáng yêu nhất trên đời. Sao lại có con người ngạc nhiên chất vấn cũng có thể nhỏ nhẹ đáng yêu thế nhỉ. Yujin vươn người ra vỗ nhẹ mái đầu Chương Hạo vài cái:

- Không biết. Nhưng chắc lại trốn đi học thôi.

Chương Hạo ưm hừm mấy cái coi như đã biết nhưng thái độ thì không được vui lắm. Cả tuần qua cậu phải đi học vẽ ở trường bên, mãi mới được về mà cả ngày rồi chẳng được thấy Sung Hanbin đâu. Chương Hao còn định đem bức vẽ cho Sung Hanbin xem nữa. Bởi vì Chương Hạo chuyển dần sang định hướng học nghệ thuật nên cậu cũng được nhà trường chuyển sang lớp số 3 dành riêng cho những học sinh không thể luôn có mặt mọi tiết học tại trường. Như vậy là phải tới cuối hôm nay Chương Hạo mới gặp Hanbin được.

Chương Hạo cắm dĩa vào miếng dâu tây trộn trong salad rau, cho lên miệng nhai tóp tép. Thôi, để khi nào bức tranh của cậu được giải nhất, hình ảnh Sung Hanbin sáng bừng trên bục trao giải, lúc ấy lại càng khiến cho Hanbin kinh hỷ cũng tốt. Nghĩ đến đây, Chương Hạo liền cười một cái, tâm trạng của cậu lại hừng hực trở lại. Cái đầu còn lắc lư một chút, dâu tây trường mình vẫn ngon nhất.

Haobin/Binhao - Cậu đã ở đâu vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ