Điền Chính Quốc giơ cái lược lên, chẳng còn bóng dáng chú cảnh sát nào cả, nhìn như một tên ác bá.
Kim Thái Hanh đứng đó, nhìn cái lược màu lam lợc, nếu hỏi tâm trạng anh lúc này thế nào, chính là hối hận.
Cực kì hối hận, lúc Điền Chính Quốc chạy khỏi nhà anh nên tìm rồi vứt cái lược đó đi.
Nhưng anh tuy nghĩ như vậy kỳ thật cũng không dám vứt đi, chỉ có thể cứng cổ nói: "Chiêu Chiêu sắp tỉnh rồi, anh đi xem nó."
Kim Thái Hanh nói rồi quay người bỏ chạy.
Cậu nắm lấy chiếc lược đi theo.
Hai người đến phòng ngủ chính, đứa trẻ vừa tỉnh dậy, ngồi trên giường dụi mắt.
Kim Thái Hanh đi tới kéo tay con trai xuống nói: "Đừng dùng tay dụi mắt."
Chiêu Chiêu vừa mới tỉnh lại, có chút nghi hoặc nhìn cha mình, Điền Chính Quốc ngồi xuống giường, nói thẳng với Chiêu Chiêu: "Con có muốn xem chú chải lông cho cha con không?"
Đôi mắt nheo nheo của Chiêu Chiêu đột nhiên mở to, liều mạng gật đầu.
Kim Thái Hanh không còn gì để nói, vốn dĩ anh muốn trốn thoát bằng cách chăm sóc con trai mình, nhưng Chiêu Chiêu trong vòng năm giây đã bị xúi giục.
Chiêu Chiêu bò dậy, kéo quần anh, biến nhanh đi bố.
Kim Thái Hanh một lời khó nói hết nhìn con trai mình, sau đó quay đầu nhìn cậu, Điền Chính Quốc chỉ kém quang minh chính đại ngửa mặt lên trời cười to.
Anh biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, biến thành một con hổ lớn, cam chịu nằm xuống giường, thở dài nói: "Đến đây đi." Chỉ cần vợ vui là được.
Điền Chính Quốc không lập tức hành động, ngược lại Chiêu Chiêu ôm đầu hổ lớn của cha mình trước, dẩu mông lên như đang ôm một con thú nhồi bông.
Con hổ lớn lắc đầu, bạn nhỏ cũng xoắn đến xoắn đi theo, vui cười không ngừng nghỉ.
Điền Chính Quốc nhìn Chiêu Chiêu chơi đùa với hổ một lúc, mới ôm đứa nhỏ sang một bên, giúp nhóc mang tất vào trước để tránh bị lạnh chân, sau đó nói: "Chú bắt đầu đây, con nhìn trước."
Chiêu Chiêu quỳ trên giường, gật đầu nhìn một cách háo hức.
Chiếc lược chải lông trong tay Điền Chính Quốc rất to, rất rộng, trông giống như một cái cào lớn. Cậu một tay cầm cái cào, không, một chiếc lược, tay kia ấn vào gáy con hổ lớn, bày ra tư thế Võ Tòng đánh hổ.
Á á, thật ngầu, Chiêu Chiêu ở bên cạnh vỗ tay.
Kim Thái Hanh sống không còn gì luyến tiếc nằm trên giường, để vợ con chơi đùa.
Điền Chính Quốc đi tới đi lui, nhưng đến lúc thực sự bắt đầu động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Cậu cẩn thận nhét chiếc lược vào bộ lông trên lưng con hổ lớn rồi từ từ kéo nó xuống, chiếc lược trượt theo đường cong của cơ thể con hổ lớn, cạo đi rất nhiều lông.
Cậu đã từng chải lông cho hổ Chiêu Chiêu trước đây, lông của hổ con ngắn hơn, mềm hơn, lông tơ nhiều hơn, trong khi lông của hổ trưởng thành dày hơn, to hơn và dài hơn, có thể dễ dàng chải nó thành một quả bóng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~