and he falls down slowly

64 23 0
                                    

"Nỗi đau này,

em chẳng biết được đâu"

[kiss - Matsumoto Tomo]

Thi thoảng, Gaara vẫn nhớ lại một ký ức rất cũ. Rằng Neji đã ngồi đó, đối diện với khung cửa sổ mục nát và những vệt nắng mỏng đổ lên sàn từ vài khe hở của trần nhà áp gỗ. Giữa mênh mông u buồn như đại dương.

Vì thế, vào một chiều đầy gió, hắn rời khỏi làng Cát. Từ kazekage trở thành kẻ lang thang, với đôi chân trần và vệt xanh thăm thắm nơi đáy mắt.

Lần đầu tiên hắn nói chuyện với Neji, cũng là lần cuối cùng.

Dạo đó, đương là mùa lá rụng, màu vàng bàng bạc dần trải trên khắp những nóc nhà của làng Cát. Như một thứ đau đớn vô cùng kì lạ, đến những mảng trời phía trên hắn cũng như đẫm màu đi, chênh chao suốt mấy ngày liền rồi thình lỉnh đổ ập xuống như triều cạn. Gaara không thích thứ cảm giác này, khi đột nhiên một ngày, hắn tỉnh dậy và thấy mình trào ngược về với màu chết chóc trên đầu ngón tay cùng hương hoa mộc lan rót đầy không khí.

Từ thời điểm ấy, Gaara bắt đầu quên.

Không có gì nhiều, chỉ là quên vài thứ lặt vặt. Như một cơn cảm sốt thường ngày. Hắn có thể quên mất mình đã để tài liệu ở đâu sau khi thức đêm làm việc tối qua, quên mất rằng Temari đã để bữa ăn sáng ở trên bàn, làm mất cái này hay cái khác mà không thể nhớ rằng mình đã mất lúc nào, và chúng đã ở đâu, đôi lúc có thể quên mất tên của những người mình đã gặp khoảng ba bốn lần. Nhưng điều đó không làm Gaara bận tâm lắm, căn bệnh nhỏ của hắn chỉ kéo dài cho đến cuối mùa thu, kết thúc vào đầu mùa đông và lại trở về ngay thời điểm lá bắt đầu rụng vào năm sau.

Cho đến một ngày, Gaara thức dậy lúc hai giờ sáng, khi im lặng còn đang phủ lên thềm nhà. Trong tâm tưởng mơ hồ lúc đó, hắn chợt nhớ đến khuôn mặt trầm tĩnh và đơn độc của Neji, dưới bầu trời xám xịt của một bình minh mưa rơi mải miết. Cậu đứng đó, giữa ngã ba đường vắng tanh, chìm nghỉm trong không gian đẫm buồn và phảng phất màu xưa cũ. Hình ảnh ấy lướt qua đầu hắn, mang theo những cảm giác bất an đến nao lòng. Và ngay khi đó, Gaara biết chu kỳ đã bị phá vỡ.

Hắn bắt đầu quên nhiều hơn. Sự đãng trí thường ngày đột ngột trở thành một căn bệnh đáng sợ. Đôi lúc, hắn thậm chí quên mất Kankuro là ai, hoặc mình đã trở thành Kazekage từ lúc nào. Như thể ký ức đồng loạt rơi khỏi người hắn theo mỗi bước đi, rồi lại đồng loạt quay về, dồn dập đến choáng váng. Mặc dù cố trấn an rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt khi mùa đông tới, hắn vẫn không thể ngăn mình đi gặp Neji.

Cậu ta, dưới cái nhìn của Gaara lúc đó, là một gã con trai điềm đạm đến kì lạ. Với đôi mắt trong suốt và dịu dàng như nước hồ mùa thu.

Ngoài ra, Neji còn là người rất thích yên tĩnh và cô đơn. Quen cậu ta được một khoảng thời gian, hắn nhận ra Neji có thói quen trèo lên mái nhà, bất kể giờ giấc - chỉ trừ những trưa nắng cháy da. Nằm trên ấy, ngước mặt đau đáu tìm kiếm gì đó giữa những tầng mây cao và chân trời xa tít tắp. Đôi khi cậu ngủ quên trên mái nhà, và những lúc như thế, Hinata không còn cách nào khác ngoài nhờ Gaara lên gọi người anh của mình dậy. "Anh ấy không mở lòng với em", cô nói, bằng một giọng thâm trầm sâu sắc.

[GaaraxNeji] And he falls down slowlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ