Hybrid!AU, thiết lập tự do.
Logic đã chết, không thể đội mồ sống dậy. Tất cả tình tiết được sinh ra để phục vụ đoạn kết.
Nội dung bình thường, mạch truyện chậm rãi, có thể (cực kì) nhàm chán. Viết ra vì cảm thấy plot này rất chữa lành (cho mình).
Thực ra chữa lành tâm hồn hay không mình không biết, chứ não mình bão hòa còn tay mình rã rời rồi...
-
Không được quên ngày hôm nay, ngày này. Tiếng mưa rơi rả rích, tán lá xào xạc kêu, hơi ấm phủ quanh người, không khí ẩm thấp lạnh lẽo. Tất cả sẽ hóa thành những dấu hiệu, chỉ đường cho ta.
1.
Lee Sanghyeok, một cái tên vừa quen mà cũng vừa lạ. Cho những ai chưa biết, anh là một nghệ nhân làm rối, là người thừa kế duy nhất của gia đình có truyền thống chế tác rối gỗ suốt nhiều đời. Một dòng họ khá nổi tiếng, thỉnh thoảng lại xuất hiện trên thời sự. Chính vì lẽ đó, gia đình họ Lee nói chung, Lee Sanghyeok nói riêng thường được số người lớn tuổi nghe nói và biết đến nhiều hơn lớp trẻ.
Vì Sanghyeok là con một nên ba mẹ anh đã luôn đắn đo, rằng không biết có nên thúc đẩy Snghyeok kế thừa truyền thống xưa nay của gi đình hay không. May mắn sao, Sanghyeok là người vô cùng coi trọng những giá trị văn hóa như vậy. Qua quá trình học chế tác rối gỗ từ nhỏ, dần dà, anh ngày càng tận hưởng quãng thời gian bình yên chỉ có những quy trình như đẽo gọt, mài bóng, quét sớn,...hơn. Và chẳng ngừng lại ở đó, anh còn tự tìm tòi thêm nhiều phương pháp khác nhau để có thể đạt được ước mơ to lớn hơn của mình, đó chính là tạo ra được một con búp bê gỗ truyền thống trông sống động như người thật.
May mắn sao nhờ kinh tế gia đình vốn khá giả, nếu chưa nói giàu nứt đố đổ vách với tài sản tích lũy từ thời tổ tiên để lại, Sanghyeok chưa từng phải đắn đo xem nên theo nghiệp của người nhà hay chọn một nghề nào khác dễ kiếm sống hơn. Bởi lẽ hiện nay, mặc dù nhờ danh tiếng lâu đời và ảnh hưởng từ mạng xã hội mà có không ít người quan tâm đến loại hình nghệ thuật rối gỗ này, nhưng ngoại trừ mang tính nghệ thuật biểu diễn và trưng bày thì quả thật rất ít ai chịu bỏ tiền túi ra để mua một con búp bê với giá trên trời, dẫu nó có được chế tác tinh xảo đến thế nào đi chăng nữa.
-
Nó mở mắt, hình ảnh đầu tiên nó được thấy chính là một người con trai dong dỏng cao với mái tóc ngắn rối bù cùng cặp kính gọng tròn hơi mờ bụi. Đầu óc nó trống rỗng, bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh. Trong vô thức, nó há miệng dường như muốn nói gì đấy, nhưng những thanh âm phát ra chỉ toàn tiếng kẽo kẹt kin kít chói tai như máy móc đã rỉ sét bị ép phải hoạt động.
Người đối diện quan sát nó một hồi lâu, đến khi nó bắt đầu nghĩ có thể anh là ảo giác của nó cũng nên thì anh mới cử động. Anh hí hoáy gì đấy ở phần cổ nó, ấy là nó đoán thế, bởi ngoài giọng nói có vấn đề thì toàn thân nó cũng chẳng cảm nhận được cái gì xung qunh.
Nó dùng con ngươi – bộ phận duy nhất còn linh hoạt của mình – láo liên ngó khắp nơi, càng nhìn ngắm, mắt nó càng sáng rỡ, toát lên rõ vẻ hào hứng, như đứa trẻ lần đầu được chứng kiến thế giới rộng lớn mới ngoài chiếc cũi gỗ đơn điệu của mình.