4.
Rắc rối xảy đến khi Minhyeong bước vào môi trường cấp hai.
Thời gian đầu Sanghyeok không để ý lắm, vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn như cách nó nhẹ nhàng bước qua cấp một. Chính vì thế anh cũng luyện cho nó thói quen tự đi đến trường thay vì để anh đưa đón, phần vì anh cũng nhận được một số đơn hàng nên không còn bao nhiêu thời gian rảnh rỗi.
Chẳng ngờ có một ngày, anh nhìn thấy Minhyeong bước về nhà trong tình trạng quần áo ướt nhẹp, hôi rình. Đầu tóc nó thì rối bù đầy đất cát, tay chân trầy xước te tua hết cả.
Não Sanghyeok như ngừng hoạt động, anh hốt hoảng cởi tạp dề, lao đến trước mặt nó.
"Sao thế này hả Minhyeong? Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chú ơi!" Minhyeong reo lên mừng rỡ. Nó chẳng mảy may để ý đến nét mặt lo lắng của anh, vẫn cười rất tươi như thể đống vết thương trên người nó chẳng đáng để để bụng là bao.
"Chú biết gì không? Hôm nay em được thực hành nấu ăn tại trường á, em muốn làm bạch tuộc xào cay để mang về khoe chú nhưng nguyên liệu trên trường chỉ đủ cho tụi em làm mỗi món cà ri thôi à." Nó hơi bĩu môi.
"Minhyeong à..." Sanghyeok vẫn giữ chặt hai bên vai nó, định mở miệng hỏi dò thì lại bị ngắt lời.
"Mấy môn của học kì này dễ òm, hôm nay em học Toán mà em giải được hết bài trên bảng của thầy luôn á. Mà em mới biết trường đang xây lại vườn cây, đất trơn quá trời nên em có bị trượt một chút."
Sanghyeok cau chặt mày nhìn Minhyeong ríu rít không ngừng. Đương nhiên anh biết nó chỉ đang cố gắng kéo sự chú ý của anh sang chủ đề khác, tiện thể bịa tạm một lý do cho tình hình của nó hiện tại. Sanghyeok thừa biết nó đang giấu diếm điều gì. Nếu nó không muốn nói, anh không ép, nhưng anh ghét việc nó làm lơ vẻ ngoài thê thảm hiện tại của nó chỉ để kiếm cớ không bị anh trách phạt.
"Minhyeong." Sanghyeok hơi nâng giọng, nghiêm mặt nhìn thẳng nó khiến nó phải im bặt ngay lập tức.
"Nói chú nghe, vì sao em lại trông như thế này. Kể lại từ đầu cho chú, ngoan nào Minhyeong." Sanghyeok tạm ngừng, "Yên tâm, chú không trách em. Chú hứa với em."
Minhyeong ngập ngừng nhìn Sanghyeok chìa ngón út ra, rồi nó cũng móc ngoéo với anh. Nó cúi gằm mặt, chân di di ở bậc tam cấp ngoài huyền quan, lúng túng kể lại.
Một ngày của Minhyeong bắt đầu giống bao ngày. Nó thức dậy, ăn sáng, ôm chào tạm biệt Sanghyeok rồi đến trường. Nửa đầu ngày vẫn trôi qua yên bình, phiền phức chỉ đến với nó khi tiết học chiều bắt đầu. Giữa khoảng nghỉ sau buổi học nấu ăn, không hiểu sao nồi niêu khu vực nó nấu lộn xộn hết cả lên, đâm ra Minhyeong thu dọn đồ đạc chậm chạp hơn mọi người. Để rồi khi nó bước ra khỏi phòng thực hành, tất cả đã về lớp học từ lâu.
Sợ bị trễ giờ nên nó chỉ đành chạy đường tắt phía sau các dãy nhà nhằm đỡ tốn thời gian vòng vèo trên hành lang đầy giám thị. Ngờ đâu đang chạy, bỗng nước tử đâu dội thẳng xuống người nó, ướt đẫm từ đầu xuống chân. Thứ nước hôi rình, đen ngòm, nhìn là biết nước lau nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.