| 2 tiếng trước, tại sân vận động |
Han Wangho nhìn xuống, tay mình đang được bao trọn bởi những ngón tay thon dài nơi Park Dohyeon. Anh thầm nghĩ, cảm giác qua lại với người kém tuổi hoá ra là như vậy hay sao?
Quay sang nhìn người bên cạnh, cảm thấy tâm trạng tốt đến lạ thường. Anh tuỳ tiện rời tầm nhìn về một góc nào đó xa xa phía cuối hành lang dẫn đến sảnh, lại bắt gặp một ánh có quen nhưng không còn thân thuộc, người ấy lạnh lẽo nhìn về phía này một cái rồi lại thờ ơ quay đi, tiếp tục kề cận với điếu thuốc đang hút dở.
Lee Sanghyeok...
Giây phút ánh mắt đó đậu về nơi đây, Han Wangho vô thức gạt tay Park Dohyeon ra. Anh không biết lí do mình làm như vậy là gì, là vì anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ chính thức với Park Dohyeon, hay là do anh không muốn Lee Sanghyeok thấy được cảnh tượng này?
Cảnh tượng mà anh ở bên một người con trai khác, chứ không phải Lee Sanghyeok.
"Tôi đi vệ sinh một lát, cậu đứng đợi ở đây nhé." - Lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh, Han Wangho cười nhẹ rồi nói với Park Dohyeon.
Han Wangho là người hiểu rõ Lee Sanghyeok, vậy nên chỉ cần một một ánh mắt, một bước chân của người ấy thôi,... Anh có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của người ấy, người ấy muốn nói với anh rằng mình cần gặp nhau một chút, Wangho à.
Lee Sanghyeok vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là kẻ dùng ánh mắt nguội lạnh để nhìn anh, áp đảo anh bằng sự im lặng cho đến khi nào anh chịu mở lời trước thì thôi:
"Anh tới đây làm gì?"
"Đội bóng chày tham dự trận đấu ngày hôm nay là do tập đoàn mình tài trợ, anh mong là em không quên điều đó."
Han Wangho cười thầm, ông trời hoá ra là muốn trói anh vào cảnh éo le đến mức này.
Lee Sanghyeok là đứa con trai do gia đình Han Wangho nhận nuôi, lí do là vì họ cho rằng tập đoàn mà họ gây dựng lên cần có một Alpha tiếp quản, Han Wangho không phải là một Alpha, vậy nên chí ít thì cũng cần có một Alpha với những chỉ số xuất chúng như Lee Sanghyeok kề vai sát cánh.
Han Wangho sẽ trở thành người thừa kế tương lai của tập đoàn, còn Lee Sanghyeok sẽ là trợ lý cho anh. Đó là công thức hoàn hảo mà gia đình anh đã tạo nên.
Thật nực cười.
Han Wangho đã từng nghĩ như vậy, cuộc đời của anh về cơ bản là chẳng khiến ai phải kè kè ở bên, thế nhưng quãng thời gian lớn lên và trưởng thành cùng Lee Sanghyeok, Han Wangho mới thực sự nhận ra...
Sinh ra không được xuất chúng như Lee Sanghyeok đã là cái tội của mình rồi.
Dựa dẫm vào Lee Sanghyeok, đó là điều mà anh không mong muốn. Bố mẹ cũng chỉ tác hợp hai đứa trên phương diện gia đình và công việc. Trên phương diện hôn phối, Han Wangho chắc chắn mình khi đến tuổi trưởng thành, rồi thì cũng sẽ trở thành một quân cờ trong một bàn cờ mang tên liên hôn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
pernut // dâu tây và thuốc lá
Fanfiction"Park Dohyeon này, cậu thực sự là Alpha đấy à?" ___ Inspired by: Doona! (2023)