Chút tia nắng yếu ớt le lói chen nhau chui qua những nơi rèm cửa không che hết. Chúng nhảy nhót trên gò má cái người được Jeong Jihoon đem về từ cuộc vui chưa kịp tàn tối qua.
Bị đánh thức bởi ánh sáng tự nhiên.
Thơm quá, toàn mùi bạc hà. Bạc hà? Trong cơn mơ anh mở to mắt. Đâu phải kí túc xá đâu?
Chưa kịp xốc lại tinh thần, vừa cựa người. Anh mèo điếng người với cơn đau từ eo. Đôi lông mày thanh tú cau lại.
Kính anh ở đâu rồi. Mò mẫm như thói quen.
"Của anh."
Đang loay hoay thì mờ mờ xuất hiện bàn tay. Giọng này anh chả còn lạ lùng gì nữa.
Vừa đeo được kính lên thì đập thẳng vào mắt là con mèo béo bắc ghế ngồi cạnh giường. Trông nhỏ có vẻ ăn năn sám hối. Hối gì giờ này không biết?
Đau chết tôi rồi!
"Cảm ơn."
Với tình hình hiện tại thì không được dễ chịu cho lắm. Dù sao bây giờ anh cũng chẳng tự đi nổi. Ôi cái thân già này, rời rạc hết các khớp nối với nhau.
"Em giúp anh."
Mèo yêu đã đề nghị giúp đỡ rồi thì sao mà nỡ lòng từ chối.
M87 ghé người xuống để anh choàng tay qua cổ mình. Nhấc bổng anh lên đi vào nhà tắm. Với sự hỗ trợ cật lực thì anh cũng có thể vệ sinh cá nhân xong xuôi.
"Bữa sáng em làm xong rồi."
Jihoon dính chặt lấy anh. Cọ đầu mũi lên cổ anh, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào da thịt anh. Hai tai người lớn tuổi hơn đỏ tựa như nhỏ ra máu.
"Em có thôi đi không? Ngửi nhiều nhạt thịt."
"..."
Đầu óc anh không hề rõ ràng tẹo nào. Miệng nhai nhưng não hiện tại vẫn đang trên giường. Nom thật giống người vừa đi đánh giặc về.
Cứ nghĩ tới chuyện đêm vừa rồi là môi anh bất giác mím lại. Trai tân nên thẹn đó. Không cả dám nhìn vào mắt cái người đêm vừa rồi được mình gọi là chồng.
"Rốt cuộc là mình đang nghĩ cái quái gì thế này. Suy nghĩ xấu xa mau biến đi."
Ánh mắt nghi hoặc nhìn lên phía cậu. Đánh giá một lượt, đúng là không thể khinh thường cái con mèo này mà. Bấy lâu nay anh bị vẻ bề ngoài của Jeong Jihoon đánh lừa rồi.
Sắc mặt anh trùng xuống. Jihoon muốn nói gì với anh lắm nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật giống với học sinh lớp 1 khi đứng trước mặt giáo viên.
"Anh mệt lắm ạ?"
Sanghyeok nuốt nốt miếng cháo cuối cùng.
"Cũng được."
Do sức khỏe anh đang báo động đỏ cậu dành việc dọn dẹp. Cả hai quyết định ở lại đây đến tầm đêm sau khi tụi nhỏ ngủ hết mới về.
Lee Sanghyeok lò dò đi vào phòng ngủ. Chiếc giường trắng tinh tươm. Căn phòng thơm tho sạch sẽ mà cười khổ, thật sự bây giờ anh không thể nhìn nó một cách bình thường được nữa.
