Hẹn hò với giáo viên trong trường học rất thú vị nha, Tĩnh Nhi được Y Tâm đưa ra khỏi trường học mà không một ai nói gì, bình thường nó muốn trốn đi mua trà sữa, toàn phải leo tường cực nhọc, giờ có người hộ tống rồi, đi chẳng một ai dám hỏi han. Đã vậy còn được bước ra khỏi cổng trong hiên ngang, làm cho nó cảm thấy rất ngầu nha.
" Em muốn ăn gì ? " Y Tâm đánh vô lăng lái xe ra khỏi trường, nhìn sang bạn nhỏ, cũng may thời gian của trường cho phép nghỉ trưa tận 2 tiếng nên bọn họ cũng được xem là có thời gian
" Ăn gì cũng được ạ "
"..." Y Tâm đã từng nghe khi có người yêu, thường sẽ nhận được câu trả lời này thường xuyên, nhưng ai mà ngờ ngày đầu tiên hẹn hò đã được nghe câu nói này
" Bún bò nhé ? "
" Em không thích cho lắm "
" Hay là cơm tấm "
" Chị không thích món ấy "
" Em thích là được " Nói rồi Y Tâm đánh lái xe đi tới quán cơm tấm khá nổi tiếng ở gần trường, vẫn như thường lệ, cô ăn cơm với trứng còn Tĩnh Nhi lần này là một dĩa cơm tấm đặc biệt
" Ăn xong em về phòng tôi nghỉ trưa nhé " Y Tâm nhìn bạn nhỏ rồi cười, trong khoảng thời gian xác định tiếng lòng của mình, Y Tâm đã cố gắng không cười hay có những hành động gì đó quá mật với Tĩnh Nhi
" Em còn phải điểm danh giờ ngủ trưa nữa " Tĩnh Nhi lắc đầu, tỏ ý từ chối, trường mà nó học là trường bán trú, về ăn uống đến ngủ nghỉ, trường đều lo từ a-z, nên mọi thứ bị kiểm soát rất chặt chẽ.
Vào buổi trưa, khi muốn đi trốn ngủ trưa đi chơi, nó đều phải lên điểm danh sau đó phải khó khăn lắm mới có thể trốn thành công ra khỏi lớp học.
" Tôi xin cho em " Y Tâm cười rồi cầm chiếc điện thoại của mình lên lắc lắc trước mặt Tĩnh Nhi, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, Tĩnh Nhi sẽ được xuống phòng Y Tâm ngủ ngay
" Vậy chị xin cho em cả đời luôn đi "
"..."
" Chị chỉ tính cho em ngủ trưa với chị chỉ ngày hôm nay thôi sao ? "
" Nhưng cũng có vài ngày chị không lên trường "
" Mặc kệ, em vẫn muốn đi vào phòng của chị ngủ, chỉ cần căn phòng ấy có mùi của chị cũng đủ làm em ngủ ngon "
"..." Y Tâm nhìn đứa nhỏ trong tầm mắt, lòng thầm nghĩ bạn nhỏ này ăn cái gì mà dễ thương thế
" Được rồi, tôi sẽ xin cho em "
Y Tâm vẫn chưa thân thuộc với cách xưng hô mới mẻ của hai người, lúc thì cô xưng là tôi và em như mọi khi, lúc thì là chị với em. Nhưng cô đâu biết, điều đó làm cho Tĩnh Nhi cảm thấy thích thú không thôi, những lúc chị với em thật sủng ngọt, còn khi tôi với em cứ như là tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ của anh ta. Chính bản thân nó phải thừa nhận nó thích cô xưng là tôi với em hơn, nhưng đôi khi đổi thành chị với em cũng ngọt chết đi mất, Tĩnh Nhi lúc này chắc là bị điên vì tình mất rồi.
Tại văn phòng của Y Tâm, Tĩnh Nhi đã được trải một tấm nệm kèm theo gối mền đầy đủ, không biết ở đâu ra mà cô có đầy đủ tiện nghi như thế, Tĩnh Nhi nằm không yên cứ xoay qua xoay lại, đưa mắt lên người đang ngồi ở chiếc ghế kia làm việc. Không thể nào thoát được vẻ đẹp này, phụ nữ tri thứ luôn luôn khiến người ta nhìn không chợp được mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại Gần
RomanceTĩnh Nhi tôi xin thề, sẽ không bao giờ đứng lại gần Y Tâm.