i.
→ người nơi tim
ii.
→ sakunire
iii.
→ rika
iv.
→ drabble
v.
→ 13+
vi.
→ cái ngày mà sakura trở thành người đứng đầu. chắc là prompt thôi, nào mạch truyện chính tới đoạn này thì mình sẽ viết lại thành oneshot thay vì drabble ha.
...
sakura đứng trước toàn thể mọi người. không còn dáng vẻ hai tay bỏ túi, cậu ưỡn thẳng lưng, phần tóc trắng đen bay loạn xạ. tiếng chuông leng keng vang từ phố mua sắm tonbuu, như mượn lời gió trao tới cậu chàng thủ lĩnh của fuurin lời chào mừng thân thương nhất.
một thế hệ cũ trôi đi. một thế hệ mới lại tiếp diễn.
umemiya đứng kế bên sakura. anh đặt tay lên vai cậu, ánh nhìn chứa đựng sự tự hào mãnh liệt. kế đó, umemiya cởi chiếc áo thủ lĩnh ra, và khoác lên người sakura. anh nắm cổ tay cậu chàng giơ lên cao, hô to một tiếng đầy hứng khởi.
"tân thủ lĩnh của boufuurin, sakura haruka!!!"
lời vừa dứt, cũng là lúc toàn thể mọi người ào ào như ong vỡ tổ. dưới góc nhìn bao quát, sakura thấy được toàn bộ. cậu trông bọn lớp mình ôm nhau khóc sướt mướt. dõi theo hội anh lớn vỗ tay hò hét ầm ầm. rồi cả tứ thiên vương chào cậu và cười tươi rói. cả trường nổi loạn, nhưng chẳng phải vì một cuộc chiến.
chỉ đơn giản là họ chào mừng một thiếu niên đầy bản lĩnh để trở thành người đứng đầu.
tầm mắt sakura quét nhanh một vòng, nụ cười dần nhạt đi. cậu mân môi, dừng lại bên đám suou. bọn họ đang bàn chuyện rôm rả, đếm đi đếm lại, cũng chỉ có ba người. trong lòng sakura bỗng lộp độp. cậu hơi cụp mắt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi xuống dưới cùng umemiya.
sakura đang tính tới việc xử lý người nọ thế nào.
và chẳng cần cậu kiếm tìm đâu xa. bước chân dừng lại nơi cửa lớp, dễ dàng trông thấy bóng dáng nhỏ bé đang tô tô vẽ vẽ trên bảng.
sân trường vắng lặng, mọi người kéo nhau về tự khi nào. hệt một cuốn băng bị tắt tiếng đột ngột, giờ đây sakura chỉ nghe mỗi tiếng tim mình đập loạn nhịp.
cảm nhận có một ánh nhìn nóng rực đang quan sát chăm chú, nirei dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. phát hiện đó là ai, nó thả phấn xuống, chùi phần bị dơ lên quần. rồi ngay lúc hai tay nó vừa giang ra, một bóng hình cao gầy đột ngột ôm chầm lấy cậu trai.
sakura vùi đầu vào vai nó. cánh tay bên hông siết lại, ghìm chặt nirei vào lòng. mùi hương quen thuộc vẩn vương bên mũi. cậu tham lam bao trọn lấy những gì của ai kia gói gọn một góc nơi trái tim.
người này, của riêng cậu.
của riêng một mình sakura.
chẳng chút khó khăn để cậu nhấc bổng nirei ngồi lên bục giảng. ở góc độ này, nó cao hơn hẳn, có thể cúi xuống nhìn rõ sakura. tân thủ lĩnh đầy mạnh mẽ ấy đang kính cẩn hôn lên bàn tay của người thương. sakura cởi áo ra, trùm lên đầu cậu trai. và rồi nhẹ nhàng, hướng môi mình vào môi nirei.
tựa như chuồn chuồn nước, lại khiến hai trái tim rung rinh loạn nhịp.
khoang mũi tràn ngập mùi nước xả vải. nirei níu lấy áo đang trùm lên đầu, đôi ngươi vàng kim dịu ngoan nhìn về sakura. người nọ lại được nước lấn tới, nhấp nháp đôi môi ngọt lịm như cherry. một lần thử, là một lần nghiện. nếu so với kẹo, nirei còn ngọt ngào hơn bội phần.
"cậu cao lên đúng không?"
nirei đột ngột hỏi, âm thanh trúc trắc phát ra khi hai cánh môi chạm vào nhau. nó đè tay lên tóc cậu. nhìn thoáng qua khó mà thấy rõ. nhưng khi đứng cạnh suou thì cả hai chẳng mấy cách biệt dù trước đó, sakura hơn kém người nọ cả năm cen-ti-mét.
"ừ." - cậu để tay hai bên hông nó, vừa vặn bao trọn cả nirei - "cao hơn nhiều rồi."
lông mi cậu trai nhỏ rung rinh tựa cánh bướm, cổ họng phát ra tiếng nỉ non khi sakura đặt môi lên hai má phúng phính, tới chóp mũi ửng hồng, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ rực vì bị gặm cắn. tim sakura hẫng đi một nhịp, lại ôm lấy cậu trai nhỏ. chẳng muốn để ai thấy, chỉ muốn nirei ở mãi bên mình.
sakura vẫn luôn mang tâm lý lo được lo mất. sợ rằng khi cậu đã ngồi ở chiếc ghế thủ lĩnh, thì khó mà giữ nirei ở lại. tâm trí thấp thoáng lời bộc bạch của tomiyama hồi đấu với shishitouren. sakura tự nhận chính mình đang vô cùng yếu đuối.
cậu hoảng loạn. cậu nghĩ tới cái viễn cảnh khi mình mất kiểm soát, thì nirei tựa như cánh bướm, bay xa khỏi hoa anh đào.
cảm nhận cánh tay quanh hông siết mình tới đau. nirei cúi đầu, vén tóc cậu qua bên tai rồi hôn lên vành tai đỏ lựng. cả người ai kia cứng ngắc, không ngước mặt lên nhìn nó một cái. nirei bặm môi, thở dài một hơi bất đắc dĩ.
"tớ tin là mọi người đều yêu quý sakura-san mà."
vì cậu đã làm rất nhiều việc cho họ. cậu xứng đáng nhận được sự yêu thương từ mọi người.
"tớ xin lỗi vì khi nãy đã tránh mặt cậu."
vì giả như nhìn thấy sakura vững vàng đứng ở nơi cao, nirei có thể sẽ òa lên khóc vì hạnh phúc.
"đừng giận nữa nha, sakura-san."
nirei bao trọn lấy khuôn mặt ngỡ ngàng ấy bằng hai tay, chủ động chạm môi lên vành mắt đang hơi hoe đỏ.
"tớ thương. thương haruka mà."
từng giờ từng phút từng giây, tớ đều thương cậu con trai này hết lòng.
ánh chiều tà buông xuống sân trường một màu vàng dịu nhẹ. tia sáng len lỏi trong từng lớp học, vỗ về cậu chàng tóc hai màu bằng cái ôm ấm áp tựa như nằm trong chăn bông. sakura dụi má vào tay nirei, nụ cười rực rỡ tỏa sáng trên môi.
"ừm."
đan siết lấy bàn tay nhỏ, chạm môi lên từng ngón tay trắng hồng. nirei đối diện với ánh nhìn dịu dàng quá đỗi, bên trái tim như được rót đầy bởi dòng nước yêu thương vô bờ.
"tôi thương akihiko rất nhiều."
rèm cửa màu trắng bị gió thổi tung bay, khéo léo che đi hai cánh môi dịu dàng chạm vào nhau.
có người cảm thán, rằng nirei chẳng mấy nhọc công. nó chỉ cần đi một bước về phía sakura. chín trăm chín mươi chín bước còn lại, người nọ hoàn toàn tự nguyện.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
「sakunire」người nơi tim
Fanfictionhệt như cánh bướm, bay khỏi hoa anh đào. ... | rika |