✧ mở

924 81 9
                                    

Lee Minhyung đã ở độ tứ tuần, chẳng còn là cái lứa thanh niên cường tráng tuổi hai lăm. Nhưng có lẽ vì thân chủ thủ thân không lấy vợ chỉ chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp nên dù ở độ tuổi ấy vẫn giữ được vẻ bảnh bao, phong độ tuổi hai lăm, phong độ ấy còn được bồi thêm dáng vẻ đỉnh đạt và trưởng thành của quý ông hiện đại thành công. Khiến biết bao nhiêu trai gái từ lớn đến nhỏ ngày tương tư đêm về nằm mong.

Lee Minhyung nhấp nhẹ ngụm cà phê đen, đưa mắt bình thản xem tin tức buổi sáng trên màn hình tivi cong to tướng trong căn chung cư đã gắn bó suốt hai mươi ba năm qua.

Từ ngày người hắn yêu thương nhất rời khỏi thế gian này. Lee Minhyung vẫn sống như thế trong căn nhà của cả hai, ấu trĩ ôm lấy tình yêu xưa cũ chưa từng một lần lụi tắt nơi đáy tim dù gia đình có thúc dục, ép buộc hắn lấy vợ. Là bậc phụ huynh ai nào có muốn thằng con trai cao lớn, giỏi giang của mình cố chấp ôm lấy mối tình dang dở mà bỏ lỡ cuộc đời.

Trước giờ Lee Minhyung hắn chỉ có một mình Ryu Minseok là vợ, không phải em thì không là ai cả. Dù rằng năm năm ấy bên em chẳng được pháp luật công nhận như thời đại bây giờ nhưng tình yêu hắn dành cho em mãi sẽ vẹn nguyên.

Hắn ước nếu bây giờ em vẫn còn bên hắn thì có lẽ giờ đây cả hai đã có một danh phân, một đám cưới thật đẹp.

Mãi mê trong mớ kí ức xưa cũ bỗng có tiếng chuông cửa. Tiếng "cạch" mở cửa khẽ vang lên, Minhyung sửng sốt trước cậu thiếu niên trẻ hiện ra sau cánh cửa nhà.

Người con trai trẻ ấy ôm trên tay một bó hoa tulip trắng lớn được gói tỉ mỉ, tối giản bởi giấy màu trắng và xanh lá sẫm. Người con trai với nụ cười tươi sáng như ánh dương, bên dưới mắt trái vẫn y nguyên nốt ruồi lệ kiều diễm nổi bật trên nền da trắng nõn không lẫn vào đâu được. Chỉ khác một chút với em của hắn là cậu trai nhuộm tóc màu trắng xoá cả đầu. Khuôn mặt thanh tú hệt em thuở đôi mươi.

Hắn theo bản năng mà ôm vồ lấy người kia, mặc cho người nọ tròn mắt ngạc nhiên. Cậu trai trẻ bất ngờ một lúc rồi lại tinh tế mà xoa tấm lưng lớn người đàn ông đang ôm mình thật chặt sợ như bản thân sẽ chạy mất. Còn khóc thút thít bên tai mình như một đứa trẻ to xác.

- Chú không sao chứ? Bộ con giống người nào chú quen sao? - Giọng cậu trai êm êm vang lên.

Hắn lúc này mới ý thức được việc bản thân làm liền vội buông em ra, nhanh tay quẹt đi hàng nước mắt rồi điều hoà lại hơi thở. Lấy hết can đảm nhìn ngắm khuôn mặt thân thương đã lâu chưa được ngắm.

- Con chào chú, con là Ryu Minseok vừa chuyển đến ở căn chung cư bên cạnh được hai hôm, vì nhà của con là căn cuối cùng của dãy nên chỉ có căn chú là hàng xóm. Hôm nay con đem chút hoa qua làm quà gặp mặt vì con nghe quản lý bảo chú là người thích hoa. Con cũng thấy ban công nhà chú trồng nhiều hoa xinh, mong chú thích. - Em nói năng hoạt bát, môi treo nụ cười tươi rói tay đưa bó hoa tulip cho hắn.

- Cậu nói cậu tên gì cơ?

- Dạ là Ryu Minseok ạ - Cậu vừa nói vừa dùng tay không ôm hoa mà vẽ tên mình trên không khí

Ông trời thật sự biết trêu đùa, người con trai trước mắt từ ngoại hình đến tính cách đều giống hệt em của hắn ngay cả cái tên cũng chẳng tha mà giống đến từng nét chữ. Hắn ngượng cười, dịu dàng đưa ta chạm vào gò má non trẻ của người thiếu niên xinh xắn trước mắt. Ánh mắt hắn xen lẫn lộn buồn tủi vừa mừng rỡ không tin vào mắt mình. Hắn vậy mà có thể nhìn thấy gương mặt em bằng xương bằng thịt một lần nữa.

☾✧guke | gửi chú một nhành hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ