Chapter 1386. Con người ta thật là buồn cười. (1)

338 6 1
                                    

Chapter 1386. Con người ta thật là buồn cười. (1)
"Yaaaaaa!!!"
Tên võ giả Vạn Nhân Phòng đứng đầu với hai mắt xung huyết vung đao về phía Thanh Minh.
Ầmmm!
Nhất đao chứa đựng cả linh hồn ngay khi va chạm với thanh kiếm mỏng manh được vung lên một cách lạnh lùng đã đánh mất sức mạnh của nó. Cảm giác của hắn lúc này chẳng khác nào vừa chém đao vào một tấm thiết bản.
Vậy nhưng tên võ giả Vạn Nhân Phòng cũng chẳng kịp có thời gian để rùng mình. Thanh kiếm lướt qua đao diện rồi đâm thẳng vào cổ của hắn ta.
Phập!
"Khự ư ư...."
Đôi mắt tên võ giả Vạn Nhân Phòng ngập tràn sự kinh ngạc. Hắn dùng tay nắm chặt lấy thanh kiếm đang đâm trên cổ theo phản xạ. Vậy nhưng trước khi hắn có thể chạm vào thì thanh kiếm đã được vặn ngang. Cùng với âm thanh khủng khiếp vang lên, tên Tà Phái lập tức tắt thở.
"Hự a a a a a a"

Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng khi nhìn thấy máu càng trở nên phấn khích hơn. Bọn chúng lao vào Thanh Minh với khí thế còn mạnh mẽ hơn trước.
Phốc!
Và thứ đón chờ đám võ giả đó chính là một khoái kiếm tựa như ánh sáng. Giống như những gì Chiêu Kiệt đã phô diễn, thanh kiếm tạo ra hàng chục dư ảnh lao về phía lũ võ giả Vạn Nhân Phòng. Vậy nhưng so với thanh kiếm của Chiêu Kiệt thì thanh kiếm này còn tinh xảo và nhanh hơn vài phần!
Phập! Phập! Phập!
Cơ thể bọn chúng bị xuyên thủng ngay lập tức. Thậm chí còn chẳng kịp hét lên thì nhục thân đã sụp đổ như một bó rơm mục nát.
Ngay sau đó, một khoảng đất trống rộng lớn được tạo ra xung quanh Thanh Minh. Vậy nhưng nó nhanh chóng được lấp đầy bởi những tên Tà Phái. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào dòng nước tràn vào một cái ao mới được tát cạn.
"Đạo trưởng!!!!"
Chứng kiến mọi việc từ phía sau, Nam Cung Độ Huy hét lớn. Lũ Vạn Nhân Phòng đang lao vào Thanh Minh với khí thế không thể xem thường. Tựa như dòng oa lưu đồ dồn về lỗ thủng xuất hiện trên nền đất, hơn ngàn quân Tà Phái lúc này đang chỉ nhắm đến một mình Thanh Minh.
Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ và chưa từng có tiền lệ trên thế gian này. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim người chứng kiến phải thắt lại.
"Không, không được....!"
Bộp!
Nam Cung Độ Huy định chạy về phía trước theo phản xạ thì một người nào đó đã giữ chặt lấy vai của hắn ta. Khi hắn quay đầu lại, Tuệ Nhiên đang đứng ở đó với một khuôn mặt cứng ngắc.

"Không được manh động!"
"Nhưng mà Thanh Minh đạo trưởng bây giờ...."
"Đừng quên nhiệm vụ của bản thân! Nam Cung thí chủ!"
Nam Cung Độ Huy giật nảy mình. Tuệ Nhiên nói đúng. Nhiệm vụ của hắn lúc này không phải là cứu Thanh Minh mà là trì hoãn dù chỉ một khắc sự truy kích của đám người đó.
Và Thanh Minh cũng đang làm như vậy. Giúp đỡ Thanh Minh ở đây chỉ là một hành động ngu xuẩn mà thôi. Việc mà hắn ta cần phải làm là tạo dựng một bức tường ngay tại vị trí này để chặn kẻ địch lại và nhanh chóng tập hợp cùng mọi người.
"Yaaaaaa!"
Hơn hết, lạnh lùng nhìn vào thực tế thì việc giúp đỡ Thanh Minh lúc này hoàn toàn bất khả thi. Binh lực còn lại sau khi bao vây Thanh Minh lúc này đã bắt đầu hướng về phía Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy một cách dữ dội.
"Hấp!"
Nam Cung Độ Huy thi triển kiếm pháp phát ra từng dòng kiếm khí. Dòng kiếm khí bạch sắc chứa đựng nội lực khủng khiếp nhanh chóng biến lũ võ giả Vạn Nhân Phòng lao đến thành mớ thịt nhão.
Vậy nhưng mớ thịt nhão đó lập tức được lấp đầy bởi những tên võ giả Vạn Nhân Phòng khác. Không, thậm chí bọn chúng còn xông vào với số lượng còn nhiều hơn lần đầu.
Tuệ Nhiên dứt khoát hét lớn.
"Lùi lại!"
"Tiểu, tiểu sư phụ! Bây giờ...."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now