3

114 12 0
                                    

Umemiya lau khô tay vào tấm giẻ bùi nhùi sau góc bếp, trước khi nhe răng cười toe toét và ôm ghì lấy nó. Thằng nhóc mặc thây. Nó để cẳng chân duỗi ra trên bàn, ngón chân ngọ nguậy và vờn lên nếp vải. Có tiếng cái gì vang lên rả rích. Tiếng gió động vào chuông. Sakura nhắm nghiền mắt lại, mũi nó hít một hơi thật sâu. Nó hít được mùi đất. Mùi bò hầm. Mùi xà phòng rẻ tiền. Ôi chao, còn cái mùi gì như mùi cứng. Nó vuột khỏi bàn tay đang nắn hai bên bầu ngực và chảy chân sáo ra bậu cửa. Cái chuông thủy tinh. Đẹp quá. Nó chới với tay và đạp chân vào bậu cửa để lấy cho bằng được. Miếng sắt bên trong cái lồng thùy tinh đó đung đưa. Sao mà thích mắt và vui tai ghê gớm. Gã lại gần và bế thống thằng nhóc lên, để bàn tay nó mân mê và hôn lên những họa tiết màu mè trên cái cục tròn tròn bằng thủy tinh ấy. Nắng rọi trên sắt và nhảy cả vào mắt nó. Thằng nhóc cười khanh khách.

- Thích không?

Nó gật đầu như gà mổ. Cái thứ này nom hay ho tệ, nó khoái lắm. Thằng nhóc xoa tay lên lớp thủy tinh trơn bóng, mân mê cái miếng sắt cỏn con kia với vẻ tò mò mà, như gã nói, hiếm khi nó mới để lộ ra. Nó dí mắt vào cái chuông và rọi ra nắng. Gắt quá. Thằng nhóc nhắm tịt lại và chỉ còn vờn quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay. Thứ này to hơn một quả trứng gà. Ăn được không nhỉ. Sakura nhe răng, cạ những vết ken két như tiếng phấn lên lớp thủy tinh. Quai hàm nó giần giật như bị chọc. Tê điếng hồn. Thằng nhóc ghét bỏ ấn dúi cái chuông giò vào người gã, bĩu môi.

- Không thích.

Gã chỉ cười xòa và hôn vào ngực nó. Thằng nhóc quấn độc một cái khăn voan mềm quanh hông, nom chật vật trong vòng tay rộng lớn của gã. Hai đứa trẻ tự buộc mình trong cái hộp không nắp mở. Gã ôm Sakura vào lòng. Em nhỏ của gã lúc nào cũng mềm như nước và rúc vào trong ngực gã, để đốt sống cổ của thằng nhóc nằm trên đầu ngón tay gã. Chao ôi, gã muốn giết nó quá. Umemiya đè ghì nó xuống sàn và vén cái khăn lên. Nom thằng nhóc chẳng có lấy một tia xấu hổ. Gã không dạy nó điều ấy. Nó banh chân ra, để cửa mình áp với đũng quần gã qua lớp tạp dề mới toanh còn xốc lên mùi vải. Đèn sáng quá, nó nghĩ, trong khi ngón tay gã luồn vào trong và chòng ghẹo cho nó ra một búng nước. Sao cư sphair khổ thế này nhỉ, thằng nhóc buồn buồn nghĩ, chúng mình vốn là thế kia mà. Nó quằn quại trong cái đức tin ngây thơ, còn gã thì chưa kịp lớn. Hai đứa vuột khỏi chính cuộc đời của mình và dẫn nhau vào cái vòng luẩn quẩn. Nó mường tượng kích thước của gã. Da bụng thằng nhóc gồ lên. Chao ôi. Nó gầy quá.

- Anh, nữa.

Nó cố vặn vẹo ra cái giọng nỉ non và ôm lên cổ gã. Umemiya thích hôn. Gã sẽ hôn lên cổ nó, lên ngực, bả vai, sau ót, sống lưng, vành tai, mi mắt. Bất cứ đâu gã đặt môi đến được, gã đều hôn. Gã hôn như ngấu nghiến da thịt nó. Gã thì như thế còn nó có cái tật cắn người. Chẳng cần biết có cáu tiết hay không, răng nó thì cứ nhằm vào người gã mà lao lên tới tấp. Chúng mình như dung túng nhau như thế. Ối. Nó bị nhấn xuống mặt bàn gỗ, à, là gỗ cây sồi, với cú thúc mạnh từ đằng sau làm nó tưởng như xương hông sắp nứt toác đến nơi. Chao ôi, nó ré lên một tiếng, đau, đau quá. Thằng nhóc ứa cả nước mắt ra. Chân nó bị nhấc lên và tay thì bị gã ghì chặt. Đau, đau quá. Mi mắt nó bị cái sướng và cái đau nhức nhối cuộn lấy. Thằng nhóc quơ quào, ôm lên bụng. Ở đây có cái hình dáng của gã, sau mỗi lần gã giộng mạnh vào và rỉ ra những nước. Gã lại hôn. Umemiya rờ lên đầu cổ nó, bóp nghẹt. Ngón cái của gã ghì chặt vào cổ Sakura, để nó phát ra những tiếng ư ử như một con chó què. Ôi, đau quá. Nước dãi của nó nhễu lên tay gã. Đúng rồi, cứ như thế, đau quá. Mình cứ làm khổ nhau như thế này thôi. Mà chúng mình cũng đừng có như thế. Sao mà nó dễ dãi với gã quá.

[UmeSaku]: CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ