Chương 19

70 4 0
                                    

Becky Armstrong thấy cô không nói lời nào, liền tự mình đi tới, ngồi xuống mép giường cô: "Để tôi nhìn vết thương của cô một chút." Nàng nói xong, làm ra vẻ muốn vén quần áo của cô lên.

Không nghĩ đến, Freen Sarocha lại lui người tránh né.

Becky Armstrong có chút kinh ngạc, trong trí nhớ của nàng, Freen Sarocha là một người luôn luôn nở nụ cười, cô gái ôn nhuận như ngọc, từ khi nào lại thấy cô lạnh nhạt xa cách như thế?

Đương nhiên, Freen Sarocha lạnh nhạt chỉ là chuyện trong nháy mắt. Rất nhanh, dáng vẻ tươi cười quen thuộc lại hiển hiện trên khuôn mặt tái nhợt của cô.

"Xấu xí như vậy, không có gì đẹp mắt, cám ơn tổng giám đốc quan tâm." Freen Sarocha nói lời khách khí, nho nhã lễ độ. Nhưng, Becky Armstrong nghe thấy, lại không phải như vậy. Đã ở chung hơn một năm, nàng rất rõ tâm tình của người trước mặt.

Hiện tại, Freen Sarocha cực kỳ hiếm thấy đang buồn bực.

Becky Armstrong hết cách, thu tay lại: "Tôi không có ý khác, chỉ đơn giản lo lắng cho cô mà thôi."

Freen Sarocha cười lạnh, đúng, lo lắng mà thôi. Becky Armstrong, tôi muốn không nhiều lắm, chỉ hy vọng khi tôi tỉnh, có thể nhìn thấy chị đang ở bên cạnh. Dù cho chị vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng đó, dù sao cũng tốt hơn lúc này cứng nhắc quan tâm tôi.

"Tôi biết chị rất bận rộn, nếu như thật sự không rảnh rỗi, vậy thì cũng không cần phải đến. Không cần vì việc của Mon mà cố ý tới đây." Freen Sarocha vặn vẹo cái cổ, hờ hững nhìn ngoài cửa sổ.

Becky Armstrong vốn đang nhẫn nhịn nói chuyện với cô, mà cô lại giận hờn mãi như thế, làm Becky Armstrong trời sinh cứng rắn cũng phải thay đổi khẩu khí: "Liên quan gì đến Mon? Freen Sarocha, cô đừng có cố ý gây sự!"

Cái gì gọi là tôi cố ý gây sự?! Becky Armstrong, chị cho rằng tôi đối với ai cũng tốt như đối với chị sao?

"Đương nhiên có liên quan với Mon. Tôi ở mức độ nào đó cứu được em gái chị, cho nên, chị càng là vì Mon mà đến. Đương nhiên, việc này cũng có quan hệ to lớn với chị." Trên mặt Freen Sarocha vẫn nở nụ cười như trước, nụ cười cô nhợt nhạt dưới ánh mặt yếu ớt như vậy lại không chịu nổi một kích.

"Không sai, chuyện này có liên quan đến tôi, tôi sai, đem ân oán cá nhân liên lụy đến cô. Mine đã hiểu lầm tôi cùng cô có quan hệ, cô ta nhầm Mon là tôi, nhất thời xúc động mới đả thương cô. Tôi..." Becky Armstrong còn muốn nói cái gì đó, lại bị Freen Sarocha cắt ngang.

Freen Sarocha rút cuộc cũng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Becky Armstrong, trên mặt cực kỳ nghiêm túc, trong mắt thậm chí còn mang theo vẻ mong đợi: "Nếu như tôi nói, Mine kia không có hiểu lầm quan hệ giữa tôi và chị thì sao?"

"Cái gì?" Không phải Becky Armstrong không nghe rõ câu nói của cô, mà là kinh ngạc hàm ý trong câu nói của cô.

Freen Sarocha siết chặt tay, không chỉ là kiên quyết mà còn khẩn trương: "Tôi nói..."

Lần này, đổi Becky Armstrong hối hận tự mình cắt ngang lời của cô: "Được rồi, chuyện này để tôi giải quyết. Cô... Nghỉ ngơi cho tốt đi." Sau đó, như nóng lòng chạy trốn cái gì đó, xoay người, "Tôi đi trước. Chăm sóc bản thân thật tốt." Nói xong, nàng chuẩn bị rời khỏi.

[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ