[1] Trích Giá cô thiên - Nguyên tịch hữu sở mộng, Khương Quỳ. Nguyên văn Hán Việt: Luỡng xứ trầm ngâm các tự tri - ND.
Anh Tần có thai là một việc rất đáng mừng, vì mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ thành thân của Hoàng trưởng tử cùng việc các cung tần mới vào cung, Huyền Lăng liền nhờ cậy Trinh Phi thường ngày vốn hợp tính với Anh Tần tới chăm sóc nàng ta, Hân Phi thì ở gần chỗ Anh Tần nên cũng thường xuyên lui tới.
Hôm ấy tôi vừa xử lý ổn thoả những việc vụn vặt trong tay, chợt nhớ đêm qua khi nhắc tới hôn sự của Hoàng trưởng tử, Huyền Lăng có nói rằng Thục Hoà Công chúa cũng đến tuổi xuất giá rồi.
Tôi không khỏi hơi ngây ra. "Trước đây Hoàng thượng chưa từng nói tới việc này, sao hôm nay tự dưng lại nhắc đến vậy?"
Huyền Lăng cào nhẹ mũi tôi một cái. "Nàng cho rằng trẫm không nhắc đến tức là không để tâm sao? Vả lại trước đây nàng đã ba phen bốn bận nói việc này với trẫm rồi mà." Tôi có chút xấu hổ, liền cố ý làm bộ giận dỗi với y. "Ai mà biết được tứ lang lại ghi nhớ lời của thần thiếp vào lòng như thế chứ!"
Huyền Lăng hào hứng nói về các sự lựa chọn, lại lần lượt bình phẩm từng người. Tôi chăm chú lắng nghe, thấy đó đều là những bậc thanh niên tuấn kiệt thường xuất hiện trên các bản tấu sớ. Rồi Huyền Lăng lại nói với tôi: "Khi nào có thời gian rảnh rỗi, nàng hãy đi gặp Hân Phi nói việc này cho nàng ta biết, dù sao nàng ta cũng là mẹ ruột của Thục Hoà."
Thế là tôi bèn trở dậy thay xiêm y, lập tức tới chỗ Hân Phi. Thục Hoà Công chúa vốn ngồi bên cạnh mẫu thân, mới nghe được một nửa đã đỏ mặt tía tai vội vàng trốn vào nội điện, còn Hân Phi thì hỏi han kĩ càng từng câu, sau đó liền thở dài cảm khái: "A Di Đà Phật, xem ra Hoàng thượng đã thật sự chịu để tâm lựa chọn rồi. Tuy ta không được tận mắt nhìn thấy nhưng nghe nói vậy cũng thấy rất vui mừng."
Tôi cười tủm tỉm, nhìn nàng ta. "Thục Hoà Công chúa là trưởng nữ của Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể không cẩn thận chọn phò mã được sao? Hoàng thượng ngoài miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng kỳ thực thương yêu Công chúa và tỷ tỷ lắm đấy."
Hân Phi mừng rỡ không thôi, đưa tay lên xoa ngực, nói: "Ta cũng không mong điều gì khác, chỉ hy vọng không phải là hoà thân hoặc gả đi xa, nếu có thể gả chồng trong kinh thì đương nhiên là tốt nhất."
Thế rồi chúng tôi lại tán gẫu thêm về chuyện mấy vị Trưởng công chúa chọn phò mã năm xưa, mãi một hồi lâu sau mới dừng, nhưng Hân Phi còn chưa hết hưng phấn, cài vội một cây trâm ngọc lên đầu rồi kéo tôi ra ngoài. "Anh Tần sau khi có thai tinh thần vẫn luôn hoảng hốt, chúng ta cùng qua thăm nàng ta một chút nhé!"
Trong Ngọc Bình cung, Xuân Tần và Hủ Tần đang cùng nghiên cứu một bản cầm phổ cũ, Anh Tần thì ngồi một mình trên hành lang mà chơi đùa với con vẹt, thấy chúng tôi tới, cả ba vội vàng hành lễ. Tôi đưa tay đỡ lấy Anh Tần, cười, nói: "Đừng như vậy, lỡ làm ảnh hưởng đến thai khí thì không hay đâu." Sau đó lại hỏi: "Thái y dặn rằng đi lại nhiều một chút có thể giúp an thai, muội làm theo chưa thế?"
Xuân Tần vốn tính hoạt bát, nhanh nhảu đáp thay: "Làm gì có! Anh Tần tỷ tỷ lười đi lại lắm, cả ngày đều ngồi không buồn bực trong phòng, con vẹt này còn là do phủ Nội vụ kiếm cách dâng lên đấy, bằng không tỷ ấy ngay đến bậu cửa cũng chẳng chịu bước qua đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...