Trong trại tập huấn ở Tokyo.
Kageyama bị cú phát bóng của Hinata đập vào đầu.Cả căn phòng im lặng ba giây, Hinata đã bay màu, xám xịt đứng nơi đó mặc niệm những lời tạm biệt thế giới cuối cùng và mỉm cười thật tươi như muốn để lại hình ảnh đẹp nhất cho cuộc đời.
Tsukishima, Tanaka và Nishinoya vừa định phụt cười chế nhạo và hỏi thăm 'cảm nghĩ' của Kageyama thì chuyền hai tóc đen đột nhiên ngã xuống.
"Kageyama!!"
"Này em không sao chứ!"
Sugawara và Daichi lao đến xem tình hình của đàn em, mọi người trong phòng tập cũng vây lại một cách lo lắng.
"Kageyama đừng chết mà!!"
Hinata muốn khóc, cầu mong Kageyama đừng có chuyện gì, bình thường tên này đã ngốc rồi nếu bị cậu làm cho thiểu năng luôn thì cậu sẽ tội lỗi suốt đời mất.
May là Kageyama rất nhanh liền nhổm dậy, mặt cậu đen thui, quay sang nhìn Hinata với ánh mắt 'thân thiện' nhất mà mình từng có. "Hinata Boke!"
Khi mọi người chưa kịp phản ứng thì Kageyama đã vồ lên như một con thú xổng chuồng, lao thẳng về phía Hinata.
Với sự nhạy bén và bản năng sinh tồn đáng sợ của mình Hinata đã kịp thời vụt chạy đi trước khi tai nạn thảm khốc xảy ra. "Bình tĩnh!!! Bình tĩnh đi Kageyama!!! Tớ xin lỗi!!! Tớ hứa không có lần sau nữa mà!!!"
Kageyama đuổi theo cậu ta khắp phòng tập. "Lời cậu nói đáng tin không hả!! Lần thứ hai rồi!!! cậu cố ý nhằm vào tớ đúng không!!! Hinata Boke!!! Boke!!!!!!"
"Tớ không có!!!"
"Cậu có!!"
nhất thời những âm thanh gào rú vang lên khắp phòng tập.
"Nhanh hơn nữa nào Hinata!!"
"Cố lên Kageyama, một chút nữa thôi!!"
"Nắm lấy cậu ta!!"
"Chạy mau chạy mau!!"
Dĩ nhiên phía sau là tiếng cổ vũ của Nishinoya và Tanaka và xem tình hình thì họ sắp lao vào 'trợ giúp', nhưng lập tức bị Daichi bạo lực trấn áp, "Hai chú đừng có thêm dầu vào lửa."
Tsukishima nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh với vẻ dè chừng, lạy chúa, nếu có thể hãy cho anh biến mất khỏi cái đám ngu ngốc man rợ này.Yamaguchi đứng bên cạnh nhìn bộ đôi đuổi bắt xung quanh phòng tập với vẻ nhẹ nhõm, "Cũng may là Kageyama không có việc gì nhỉ, có vẻ cậu ấy có kinh nghiệm từ lần trước." Anh nói và bật cười khi nghĩ về lần trước đó.
Tsukishima nhếch môi châm chọc, "Không thể so sánh Ou-sama với dân thường chúng ta được, có thể quả đầu nhà Vua có công năng đặt biệt, hoặc biết đâu một cái vươn miện cứng rắn tàng hình nào đó đóng vai trò bảo vệ bộ não bóng chuyền của cậu ta cũng nên."
Lập tức có tiếng gầm cách đó không xa: "Tôi không có cái thứ đó, đồ-khốn-shima, đừng gọi tôi là Vua".
Tsukishima giật mình quay đầu lại liền thấy cái bóng Kageyama vừa vụt qua sau lưng mình để đuổi theo cái bóng Hinata vẫn đang la hét ở đằng trước không xa, anh không khỏi bội phục nhà Vua với tiếng ồn đó mà còn có thể nghe được lời châm chọc của anh.
Bên kia sân tập đội Nekoma và Fukurodani cũng đã dừng lại để quan sát sự ồn ào bên này, Kuroo sau khi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra không khỏi thấy lạnh gáy khi suy nghĩ về cú đánh đó, anh chia sẻ điều này với Kenma, nhận được thông tin từ chuyền hai nhà mình rằng đây là lần thứ hai trong lịch sử, dĩ nhiên chuyền hai nhà anh đã có những cuộc trao đổi thú vị với cậu bé tóc cam đội kia, anh không khỏi bật cười.
"Xem ra Karasuno không chỉ phải đối mặt với đối thủ bên kia lưới mà còn phải dè chừng những người đứng chung lưới nhỉ, nhất là cậu bé chuyền hai năm nhất đó, cậu ta cũng quá xui xẻo đi, và dường như cậu ta cũng có thù với Tsukki nữa."
"Cậu ta trông có vẻ đáng sợ." Kenma rùng mình, anh có hơi e ngại khi chuyền hai đội kia có những lúc nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt như muốn quýnh lộn, anh thắc mắc mình đã làm gì khiến cậu ta lại có ý kiến với anh như vậy và anh không chắc mình sẽ may mắn sống sót như Shouyo với con người cao hơn 1m8 và khả năng hoạt động siêu quần kia.
Bokuto dường như sắp lao theo Hinata và Kageyama nếu không có Akashi giữ anh lại, "Oya oya oya, cú tiếp bóng bằng đầu đó thật tuyệt vời, anh cũng muốn thử!!!"
Akashi nhanh chóng bác bỏ, nhìn chằm chằm vào Bokuto, "Không! Anh không muốn!!! Hoặc nếu anh muốn thì em sẵn lòng làm nó cho anh."
Trước ánh nhìn đáng sợ của chuyền hai nhà mình, Bokuto héo, "À, anh nghĩ mình không muốn."
Dọn dẹp Ace nhà mình xong Akashi quay qua nhìn Karasuno với vẻ trầm ngâm, "Bên đó không sao chứ, lúc nãy cậu bé đã ngã xuống sau cú va chạm đấy."
Kuroo cười nói, "Với dáng vẻ hiện tại của bên đó thì chắc không sao."
Bên kia đám đàn anh năm ba đa ngăn chặn được cặp đôi quái dị lại, Sugawara xem xét Kageyama với vẻ lo lắng, "Em không sao chứ Kageyama, lúc nãy em ngất đi đấy, có cần đến bệnh viện không."
Hinata bên cạnh nhảy lên cố gắn xem đầu Kageyama, "Đúng đấy Yamayama, cậu làm tớ sợ đấy, cậu sẽ bị bóng đập thành Bakayama mất."
Kageyama nắm lấy đầu Hinata, mỉm cười như một 'thiên sứ', "Là do ai hả, còn cái tên gọi kia là cái quái gì vậy?"
Hinata bị ánh sáng từ 'thiên đường' soi thẳng vào mặt, cậu quay mặt sang một bên run rẩy nói, "Xin lỗi."
Kageyama xoa xoa đầu, kì lạ là nó không hề đau như lần trước, cơn đau chỉ đến trong giây phút bóng chạm vào đầu, trước mắt cậu tối sầm lại nên cậu không giữ được thăng bằng mới ngã xuống, sau đó cậu quá tức giận với Hinata mà quên mất việc nỗi đau đã biến mất như chưa từng xảy ra, cậu nói với mọi người "Em không sao, em chỉ mất thăng bằng nên ngã ạ, hiện tại không hề đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự thật về Kageyama?
Fanfictiontui không biết nên đặt tên là gì. sau khi đọc một đám truyện tuyệt vời và cũng có vài truyện khá nhảm nhí đối với tui thì tui đã cầm bàn phím lên gõ ra ý tưởng này. không có cp cụ thể nên k tag cp. chỉ là câu chuyện xoay quanh Kageyama thôi. Câu c...