Không khí buổi sáng nay có vẻ náo nhiệt hơn so với mọi ngày, đặc biệt là đối với những bạn trẻ đang yêu. Bởi vì hôm nay là Valentine đó!
"Anh Blaze! Anh Ais!", Duri vui vẻ vẫy tay với hai người ở đằng xa.
"Chào buổi sáng Duri!", Blaze hào hứng chào bạn mình, "Sao sáng sớm em lên tầng của năm hai thế?"
"Tặng cho anh với anh Ais nè!", Duri vui vẻ đưa hai hộp quà được gói bằng ruy băng đỏ.
"Cám ơn em nhé!", Blaze vui vẻ nhận lấy, xoa đầu Duri.
"Cảm ơn em", Ais mỉm cười, đáp lại.
"À đúng rồi! Em có muốn cuối tuần này đi chơi bóng rổ không? Anh Taufan chắc quên nói em rồi nhỉ?"
"Bóng rổ sao? Nhưng mà em không biết chơi!"
"Không biết thì tập chơi thôi! Đi với tụi anh nhé!", Blaze hào hứng, khoác vai cậu.
"Dạ!", Duri vui vẻ đáp lại.
"Cậu xong chưa Duri?", Solar lại gần, gỡ tay Blaze ra khỏi người anh mình.
"Ồ! Người nổi tiếng của cả nhà thoát được khỏi đám đông rồi sao?", Duri nhướn mày, trêu chọc em mình.
"Lần sau dám bỏ lại tớ rồi chạy một mình thì cẩn thận đó!", Solar nhéo má anh mình, bực bội đáp lại.
Ais nheo mắt nhìn nguyên tố ánh sáng trước mặt.
Nhìn không nguy hiểm như báo cáo nhỉ? Cậu ấy đang che giấu sao?
Nhận thấy tầm mắt nhìn chằm chằm mình, Solar liếc mắt nhìn về phía Ais.
"Cậu sao vậy Solar?", Duri vỗ vai em mình làm Solar giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân.
"Không có gì, có vẻ tớ cần đi cắt kính lại. Bảng bên trong lớp đó thấy không rõ lắm", Solar chỉnh lại kính, thu lại tầm mắt như chưa có gì xảy ra.
Bỗng nhiên âm thanh ồn ào từ đằng xa thu hút cả nhóm, đám đông tụ tập trên hành lang làm nghẹt cả lối đi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hai người được chào đón nhất trường này chứ còn ai nữa?"
"Là ai ạ?"
"Halilintar và Gempa đó", Ais uể oải đáp lại, khoanh tay nheo mắt nhìn hai nguyên tố nhỏ tuổi hơn trước mặt.
Anh Gempa giờ đẹp trai như vậy nên cũng có nhiều người thích cũng phải thôi.
Duri buồn bã nhìn về đám đông trước mặt, nhìn người mà mình hằng ngưỡng mộ đang mỉm cười, đứng giữa đám đông.
Anh ấy dù là lúc trước hay bây giờ, cũng đều tỏa sáng như vậy.
Còn mình-
Cậu siết chặt bàn tay của bản thân.
Solar đưa tay nắm lấy tay cậu, làm Duri giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
"Đi thôi Duri, nếu không sẽ trễ giờ vô lớp đấy", Nói xong cậu liền kéo tay anh mình đi về hướng cầu thang, không quên liếc mắt nhìn nguyên tố băng lần cuối.
"Em đi trước nha, tạm biệt anh Ais! Anh Blaze!", Duri vui vẻ vẫy tay tạm biệt, rồi cất bước đi theo em mình.
Mọi thứ giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.