Chương 12B

1.2K 156 23
                                    


Sau khi nhắm mắt lại nằm thêm năm phút, ngay lúc Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng thiếp đi, trước mắt anh đột nhiên thoáng qua tin nhắn Cố Vi vừa gửi tới. Tim đập thình thịch, Tiêu Chiến không còn buồn ngủ nữa, trực tiếp hất chăn ngồi dậy.

Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, bình thường phải hơn một tiếng nữa bọn họ mới dậy.

"Cố Vi có ý gì?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên nhật ký trò chuyện hồi lâu, tự lẩm bẩm một mình, "Chắc... không phải đâu nhỉ."

Anh gửi tin nhắn sang hỏi Cố Vi, [Anh vừa bảo muốn làm con gái, là sao?]

Cố Vi đang đỏ mắt mơ màng chui vào trong chăn xem sơ qua những nội dung liên quan đến phẫu thuật chuyển giới, thanh thông báo tin nhắn wechat bật ra khiến anh không kịp trở tay, gần như cả người lạnh đi, hai tay không cầm chắc, điện thoại rơi thẳng xuống mặt, khiến anh đau tới mức tỉnh táo lại.

Mình đang làm gì thế này...

Cố Vi bất tri bất giác nghĩ lại mà sợ, điên rồi ư?!

Anh nhanh chóng xóa lịch sử duyệt web, lại đóng hết tất cả ứng dụng đang chạy, ngồi trên giường ra sức lắc đầu mấy cái.

"Tỉnh táo chút," anh nói với mình, "Không cần thiết phải vậy, đừng phát điên nữa."

[?]

[???]

[Nói đi, bớt giả chết, anh điên rồi có phải không?]

Cố Vi thở dài một hơi, cầm điện thoại lên trả lời Tiêu Chiến, [Aiya em nghĩ nhiều rồi.]

Tiêu Chiến càng tức giận hơn, [Mẹ nó nữa, em đã nói gì chưa mà bảo em nghĩ nhiều rồi?]

[Cố Vi, bản thân anh đang nghĩ gì anh là người rõ nhất.]

Cố Vi: "..."

[Anh dám.] Tiêu Chiến nói.

[Yên tâm đi, không đâu.]

[Anh thề đi.]

Cố Vi chụp một bức ảnh selfie đang thề, lại hỏi, [Được rồi chứ?]

[Lấy chuyện Trần Vũ liệt dương ra thề.]

Cố Vi: [?]

[Đồ điên.]

[Anh mới điên, anh mà dám làm phẫu thuật chuyển giới em sẽ nguyền rủa Trần Vũ liệt dương.] Tiêu Chiến tắt điện thoại cái bụp ném xuống cuối giường, giận tới nỗi không ngủ tiếp được nữa.

Chuyện khác không nói, đời này của Cố Vi, ngoại trừ việc nhát gan trong chuyện thích Trần Vũ ra, tất cả những việc khác đều to gan vô cùng.

Thời học sinh, có mấy ai dám kiếm tiền bằng đáp án đề thi, sau khi bị phát hiện vẫn nói mãi không sửa, có mấy ai dám đi làm thêm ở quán rượu khi vẫn còn vị thành niên chứ? Đám đầu gấu trong trường đánh nhau, đưa anh tiền kêu anh canh chừng, anh cũng có thể mặt không cảm xúc thu tiền của cả hai bên, lúc cảnh sát sắp tới thì mật báo, có gì mà anh không dám? Cái gì anh cũng dám.

Chỉ là hễ gặp Trần Vũ là cả người đều trở nên vô dụng. Lần này vất vả lắm mới hẹn hò với nhau, ngoài miệng thì nói cho dù có chia tay cũng không sao cả, quỷ mới tin, Tiêu Chiến là người đầu tiên không tin, từ trước đến giờ Cố Vi vẫn luôn tàn nhẫn với bản thân đến mức đáng sợ.

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ