Chương 11

83 7 3
                                    

Ưu điểm của em chính là một chút xíu ngang ngược còn sót lại như thế

Thứ sáu cuối cùng của tháng sáu, vẫn chưa đến bốn giờ sáng, bình thường mười giờ gọi cả phòng 412 cũng không ai dậy, nay đều đã dậy hết rồi. Chuẩn bị xuất phát về quê Khương Nhiễm-Hải Nam

Đây là lần đầu tiên cả phòng đi du lịch cùng nhau, thời gian ở chung với mấy anh em thân nhất đại học, vẫn luôn là niềm vui đẹp nhất trong đời.

Cả đường đi đến quầy làm thủ tục, không khí náo nhiệt và cười đùa chưa từng ngừng nghỉ. Lưu Chấn bắt đầu nói đùa bảo họ là trẻ con tiểu học đi du xuân, thiếu điều treo bình nước ở cổ, đeo thêm cái balo đựng đầy đồ ăn vặt nữa thôi.

Vương Tuấn Khải chủ động xin mọi người đổi vé máy bay, hắn và Vương Nguyên đã rơi vào trạng thái gượng gạo rồi, đến cả nhìn vào mắt nhau cũng cố ý tránh né. Vương Tuấn Khải ngồi cùng Hứa Oánh, Vương Nguyên ngồi sau họ, đeo tai nghe dựa vào cửa sổ chợp mắt.

Không ai biết trong tai nghe cậu chẳng có tí âm thanh nào cả, ánh mắt luôn dừng lại ở khe hẹp của ghế đằng trước, thỉnh thoảng mới nhìn thấy được gáy và góc nghiêng của Vương Tuấn Khải.

Trên chuyến bay tới Tam Á trong ba tiếng đồng hồ, dường như đây là lần đầu tiên cậu có một khoảng thời gian để cho não thả lỏng hoàn toàn. Niềm vui của chuyến đi không thể xóa mờ sự bức bách và tâm trạng suy sụp của cậu được.

Tiếng cười nói của Vương Tuấn Khải và Hứa Oánh truyền đến rất rõ ràng, cậu cứ thơ thẩn nhìn đám mây trắng bên ngoài. Vốn dĩ có thể ngồi cùng hắn, Vương Nguyên nghĩ, cúi xuống dứt móng rô ra, đau nhức.

Cậu không biết bản thân mình làm vậy có đúng không, dùng cách này tự tay kéo dài khoảng cách hai người. Vương Nguyên thấy lồng ngực hơi khó chịu, từ đầu tới cuối, kết cục không mong muốn chính là mất đi hắn. Hai người đều là nam, có điều, thanh niên mới hai mươi tuổi đầu, làm gì có tư cách nói về đến tương lai.

Cho dù cậu vứt bỏ tất cả ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, cuối cùng khả năng này có thể duy trì được bao lâu? Xã hội này sẽ khoan dung à, gia đình cậu và Vương Tuấn Khải đều rất truyền thống, sao có thể chấp nhận kiểu quan hệ này của họ chứ?

Hai năm này, cậu gặp mẹ của Vương Tuấn Khải rất nhiều lần. Vì vậy cậu càng không có dũng khí nghĩ đến. Nếu như thật sự vứt bỏ hết lí trí, bất chấp ở bên Vương Tuấn Khải. Người dì luôn hiền hậu, hòa nhã kia sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ và kinh ngạc cỡ nào để nhìn cậu.

Mà tất cả đều là điều bắt buộc phải đối mặt khi lựa chọn con đường ấy.

Chuyện này đối với Vương Nguyên, điều nhẫn tâm nhất là cậu biết Vương Tuấn Khải cũng có tình cảm với mình kiểu đó. Người mình thích cũng thích mình, vốn dĩ hai người cùng giới, đây là cái kiểu may mắn gì thế vậy? Rõ ràng vốn dĩ cậu có thể hưởng hạnh phúc mà.

Cậu thà yêu đơn phương từ đầu tới cuối, thà là Vương Tuấn Khải không hề có tình cảm vượt quá giới hạn nào với cậu.

Dường như thế giới này chỉ thừa lại có mình cậu vậy, không có ai hiểu, giờ đây mỗi lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải đều đau khổ.

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ