Sau cái ngày hôm đó thì hầu như hôm nào Pooh cũng lẽo đẽo theo Pavel hết trơn á, không khác gì một chú cún con đi theo chủ hết. Ban đầu anh cũng khó chịu về việt này lắm nhưng mà do thời gian sau anh thích nghi rồi nên cũng thấy bình thường, cũng mở lòng hơn với cậu. Pavel cũng đã nói chuyện lại khi Pooh bắt chuyện rồi, không có khó chịu như lúc trước, cũng cười nhiều hơn khi có cậu ở bên, cùng cậu nói chuyện trên trời dưới đất. Hình như, anh cũng có hơi thích thích cậu rồi đó...
Chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến 1 tháng sau, Pooh hẹn anh ra cái vườn hoa sau trường, nơi mà lần đầu cậu gặp anh. Ban đầu anh cũng không nghĩ gì nhiều đâu, chắc chỉ là ra gặp ngồi nói chuyện như những lần trước thôi có gì đâu.
"Anh...e...em thích anh" Pooh lí nhí cố nói từng chữ cho Pavel nghe.
"Cậu nói gì nói to lên xem nào?" Dường như là do cậu nói nhỏ quá làm anh không nghe nên phải hỏi lại lần nữa xem cậu nói gì.
"EM NÓI LÀ EM THÍCH ANH!!! Không phải là thích theo kiểu bạn bè mà là theo kiểu yêu đương ấy ạ. Từ cái ngày mà em vô tình gặp anh ở đây là em đã phải lòng anh rồi. Cái sự ngại ngùng đó làm em cảm thấy đáng yêu vô cùng, làm em muốn bảo vệ anh mãi thôi. Từ tối hôm đó em bắt đầu đi hỏi tất cả những người em quen chỉ để có thông tin của anh cũng như làm sao để liên lạc với anh. Em...em chưa bao giờ nghĩ sẽ phải lòng một người theo cách này cả, đây là lần đầu em thích cũng như yêu ai đó. Em thích anh, em yêu anh...a...anh đồng ý làm người yêu em được không ạ...?" Mặc dù là tỏ tình anh nhưng cậu cũng rất lễ phép, nói từng câu từng chữ một cách chậm nhất để anh có thể nghe rõ từng câu từng chữ từ tận đáy lòng cậu dành cho anh.
"Tôi..." Pavel có hơi bất ngờ đôi chút vì không ngờ nhóc Pooh nhà anh (?) sẽ tỏ tình anh một cách như thế này, anh biết là nó thích anh nhưng không nghĩ là nó thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế nên anh có chút ngập ngừng khi trả lời nó.
"Nếu anh chưa trả lời được thì thôi ạ...còn nếu anh không thích em thì em sẽ buông bỏ ạ..." Mặt cún con bây giờ hiện rất rõ cảm xúc của nó bây giờ, vừa lo lắng vừa buồn một phần là sợ anh không chấp nhận nó, một phần là sợ anh sẽ xa cách nó vì nó thích anh.
"Tôi...đồng ý..." Anh trả lời xong thì ngại ngùng rồi quay mặt đi chỗ khác. Giờ là lúc chiều tà nhưng cũng có thể thấy rõ mặt và tai anh đỏ cỡ nào, không phải do ánh chiều tà phản chiếu lên đâu, mà là do mặt với tai anh đỏ lên thật.
"Thật ạ??!!" Nhóc Pooh nghe xong câu trả lời của anh thì không tin vào tai của mình nữa nên nó mới hỏi lại. Mặt nó từ lo lắng và buồn tuổi thì thay vào đó bây giờ là gương mặt sáng bừng sự vui vẻ. Cảm xúc của nó bây giờ loạn hết cả lên rồi. Nó muốn hét lên rằng nó rất vui những cũng phải kiềm lại do sợ anh sợ nó.
"Tôi nói thật, không đùa đâu" Nói xong anh liền lấy hai tay để lên mặt để che đi sự ngại ngùng của mình. Trong mắt Pooh lúc này nhìn anh không khác gì chú mèo nhỏ cả, trông thật sự rất đáng yêu đó.
Pooh nó thấy vậy liền bất giác ôm lấy anh, nó cũng không hiểu sao bản thân lại ôm anh nữa, có lẽ vì nhìn dáng vẻ này của anh có chút đáng yêu, rất muốn bảo vệ chăng? Pavel cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, từ trong thân thể nó truyền sang anh, cảm giác bây giờ thật ấm áp làm sao, lâu rồi anh mới được ôm như thế này nên anh cũng vui lắm. Sau đó một lúc thì anh cũng từ từ đưa tay lên ôm đáp trả nó. Pooh thì khỏi nói cũng biết là nó vui cỡ nào, tim đập nhanh tới nỗi nó ôm anh mà anh còn nghe được nữa là, đập loạn xạ hết cả lên. Anh thấy phản ứng của nó có chút dễ thương nên phì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] Là anh
FanfictionNày do lúc ngẫu hứng do coi cái sự kiện Jabs with PoohPavel thôi á: )) nên chưa biết sẽ triển như nào, nhưng nếu có triển tôi vẫn sẽ triển theo cách ngọt ngào nhất nha, đương nhiên là vẫn sẽ có ngược ạ, đây là fic đầu tay, với tôi không giỏi viết lá...