"Bác sĩ, lịch hẹn khám bệnh của chị hôm nay và cả tuần sau đều kín hết rồi đấy".
Cô y tá đeo kính cận màu đen, dáng người nhỏ nhắn đang báo cáo lại cho nữ bác sĩ đứng đối diện về kế hoạch khám bệnh sắp tới.
"Gì thế này, họ không định cho tôi thở hay sao?!"
Nữ bác sĩ nghe xong, vội đưa tay lên xoa xoa giữa hai chân mày với giọng điệu ủ rũ chán chường.
"Biết làm sao được, chị là bác sĩ đắt show nhất ở bệnh viện chúng ta mà", cô y tá hóm hỉnh trả lời. Min chậc chậc hai tiếng, nói với giọng điệu hài hước nhưng cũng pha chút bất đắc dĩ:
"Thật ra khám bệnh là phụ, lý do chính họ đến đây không phải là để được gặp bác sĩ Nannapat xinh đẹp của chúng ta hay sao!"
"Em lại nói quá rồi đấy, hay là do người ta thương nhớ y tá Min nên đến không chừng!" Nữ bác sĩ mỉm cười bất đắc dĩ, vươn tay với lấy chiếc áo blouse đang treo trên giá, nhanh tay đem áo mặc vào.
Min đứng nhìn người trước mắt đang mặc áo blouse mà sững sờ vài giây, sau đó mới giật mình phản ứng lại và âm thầm thu hồi tầm mắt. Đối diện cô ấy là bác sĩ Ongsa Nannapat, vị bác sĩ trẻ tuổi nhất từng đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm khoa ngoại của Bệnh viện thú y Thonglor Bangkok, một trong những bệnh viện về thú y tốt nhất Thái Lan.
Đúng vậy, Ongsa là bác sĩ thú y, không phải nha sĩ như mong ước ban đầu của cô. Dù có chút sự thay đổi trong việc đi theo con đường mình đã chọn, đến cuối cùng chẳng phải Ongsa vẫn trở thành một bác sĩ hay sao, chỉ là đối tượng bệnh nhân của cô ấy không phải con người_____mà là động vật.
Nữ bác sĩ 26 tuổi buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, bên trong chiếc áo blouse là kiểu áo thun quen thuộc, hình ảnh đã gắn liền với cô ấy kể từ những năm trung học. Cô ấy không phải kiểu xinh đẹp rực rỡ như mấy nữ minh tinh trong các bộ phim chiếu đài. Các đường nét trên gương mặt cô ấy cũng không phải kiểu dịu dàng thục nữ như đa số các cô gái người Thái, mà là hơi chút hài hòa xen lẫn góc cạnh, sống mũi cao, tạo nên tổng thể khuôn mặt có phần anh khí. Thêm nữa, cô ấy được trời ban cho một chiều cao có thể xem là nổi trội: 1m70.
Dễ hiểu hơn, có thể hình dung về cô ấy bằng một cụm từ mà giới trẻ ngày nay hay sử dụng: "đẹp trai".
"Thay vì trêu chọc em thì chị nên tự nghĩ cách sinh tồn cho bản thân đi, chiều nay chị có lịch hẹn khám với cô Jan đấy".
Min nói, lè lưỡi ra trêu chọc bác sĩ một cái rồi vội cầm theo hồ sơ khám bệnh trên tay chạy ra khỏi phòng, lúc ra tới cửa còn không quên nháy mắt một cái để chọc tức.
Ongsa nghe thấy, dây thần kinh trung ương lại nhảy hai cái, khẽ thở dài.
Jan - chủ của chú chó Benji mà cô đang phụ trách điều trị do bị tủ quần áo ngã xuống đè gãy chân, là chủ một nhà hàng món Nhật khá nổi tiếng ở gần bệnh viện cô làm việc.
Thật kỳ lạ khi một bác sĩ thú y lại đặc biệt chú ý tới chủ nhân của các thú cưng mà mình thăm khám hơn đối tượng bệnh nhân của mình là thú cưng phải không? - Nhưng điều đó không kỳ lạ với Ongsa. Dù Ongsa không có ngoại hình quá xuất sắc nhưng bề ngoài cô ấy vẫn vô cùng thu hút, dáng vẻ khi làm việc nghiêm túc của cô ấy đã vô tình gieo thương nhớ cho biết bao nhiêu người đưa thú cưng đến đây khám bệnh, cả nam lẫn nữ, và trong đó có Jan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngsaSun/23.5] Trái Đất nghiêng hả?
RomanceCâu chuyện về bác sĩ thú y Ongsa và bạn gái cũ Sun sau 5 năm, khi Trái đất một lần nữa tiến vào quỹ đạo của Mặt trời.