Jaewon ngậm hết nghẹn ngào lại trong cổ họng nhưng có vẻ thứ ấy chẳng dễ gì mà tiêu tan nên cứ ngang nhiên ứ đọng lại suốt quãng đường trở về bệnh viện. Nhìn từ kính chiếu hậu, không khó để chị quản lí bắt gặp một cặp mắt đỏ ửng, ướt nhẹp hàng mi đang cố gắng kiềm chế nhìn ra ngoài để phân tán sự chú ý. Buổi hôm nay cậu không có bất cứ sự can đảm nào để bắt chuyện với chàng, tất nhiên một tin nhắn cũng không hề có. Chuyến đi cũng chỉ là tham dự họp báo như công việc hằng ngày.
Thực ra chị quản lí cũng có phần day dứt trong lòng, vốn dĩ đề xuất đưa Jaewon tới là của Hanbin. Chàng đã tâm sự với chị suốt mấy ngày nay, không ngừng lo lắng cho cậu, nhưng khi chị hỏi tại sao chàng không tới thăm Jaewon thì chỉ dám nhắn lại "em không có dũng khí." . Đôi khi chẳng hiểu sao mà con người lại hèn nhát bất đắc dĩ đến vậy, đôi khi tình yêu lại khó khăn như giải một bài toán lấy điểm giỏi đến vậy. Lỡ mai này lạc mất nhau thì sao?
Xuôi dòng đi, trôi hết đi. Tốt hơn hết đừng nghĩ về những điều tồi tệ ngay lúc này. Tạm dừng ở những khúc mắc, xác định mình là ai và muốn gì. Dù cho có kéo dài hơn nữa, nghe theo mặc định của bản thân đi nữa thì quả cà chua vẫn là chính nó, rau mùi vẫn là chính nó.
...
- Cậu ấy vừa khóc hết sức rồi. Giờ có lẽ đang ngủ.
Chị quản lí gắp miếng kimchi cuối cùng từ phần cơm hộp nguội ngoắt, uống một ngụm lớn nước rồi kết thúc bữa ăn của mình.
- Giờ này Hướng Dương đang làm gì rồi?
- Chắc có lẽ đang được xem chương trình thiếu nhi ạ. Bọn trẻ nhà chị thì sao?
- Aigu, chắc bọn trẻ nhà tôi cũng ước ao được xem chương trình yêu thích của chúng nó đây. Hai đứa đều học tiểu học mà phải làm bài tập đến tối muộn, có hôm còn rủ nhau đợi tôi đi làm về. Đúng là càng lớn càng khó đoán. À, phải rồi, cảm ơn vì đóa hoa sáng nay nhé. Tôi đã từng ao ước nhìn thấy hoa sen một lần và giờ đã thành sự thật rồi.
- Không có gì đâu ạ. Khi nào có thời gian nhớ đưa bọn trẻ tới chơi cùng Hướng Dương nhé.
- Không vấn đề, giờ là thời gian tốt đấy. Tôi không muốn phá hỏng nó đâu.
Quản lí thở dài một hơi, vươn cái thân no căng rồi chào tạm biệt ra về. Chắc chị đã mong chờ giây phút này đây. Chiếc bóng khuất dần, chỉ còn một người ngồi lại trước cửa phòng bệnh ấy, không có đủ can đảm để đối mặt với nhau. Suốt một tiếng đồng hồ chỉ ngồi gập mình chống tay suy nghĩ, ngay cả những y sĩ trực đêm cũng không đủ kiên nhẫn tiếp chuyện với người ấy và hỏi rằng đang suy nghĩ gì.
Quyết định này có sáng suốt không?
...
Khung cảnh thật khác biệt, so với phòng ngủ trước đây của Jaewon thì nơi này có mùi khó chịu và trông thật bức bối hơn nhiều. Ánh sáng cũng chỉ để lập lòe một chút. Thật may mắn khi đóa hoa sen sáng nay vẫn còn tươi tắn.
Giường bệnh vốn chỉ đủ cho một người nằm ngay cả khi đó là chiếc giường trong phòng bệnh cao cấp. Jaewon vẫn đang ngủ, quay mặt về phía không có ánh sáng, có lẽ cậu đã quen với sự tối tăm này. Nhịp thở đều, không chút cử động, cậu đang ngủ rất ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBin] Không rõ ràng
FanficLà cậu hay là chàng đang cố gắng xóa đi mối liên kết này ? Mọi thứ trông thật ngớ ngẩn, chẳng ai muốn nói thêm gì cả. Không giải thích, không gặp mặt, cứ như sương mù vậy, chỉ biết tìm đường đi theo cảm tính.