Vào năm 12 tuổi, Heeseung có thích một cậu bạn học chung khối. Khi đấy hắn thích cậu ấy nhiều lắm, nhưng vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của bản thân. Hắn đã quyết định sẽ tỏ tình vào ngày sinh nhật của cậu nhưng đã có một tai nạn xảy ra khiến hắn mất trí nhớ. Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, hắn không hề nhớ bất cứ điều gì liên quan đến cậu con trai đó cả. Sau khi xuất viện thì gia đình cậu đã chuyển lên Seoul sinh sống vì lúc đấy bố mẹ hắn biết rằng hắn đang thích một người nào đó và sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập nên không muốn cậu nhớ lại kí ức đó.
Từ ngày lên Seoul sinh sống, gia đình hắn bất hòa hơn rất nhiều nên khoảng 1 năm sau thì bố mẹ hắn ly hôn. Hắn ở với mẹ và bà ngoại nhưng mẹ hắn vì bận công việc nên hắn chỉ toàn ở với bà ngoại là chủ yếu.
Năm nay Heeseung cũng đã học lớp 12 và tầm vài tháng nữa là tới sinh nhật của hắn. Vì là năm học cuối cấp nên tầng suất đi học và lượng kiến thức tăng lên rất nhiều khiến hắn cảm thấy bị áp lực. Khoảng thời gian gần đây tâm trạng hắn rất tệ, hầu như không cười nỗi dù chỉ một giây.
Hôm nay bất chợt có cơn mưa rào khiến Heeseung không thích chút nào, ngồi trong lớp học mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa đang rơi lách tách. Tiếng chuông vào lớp kêu lên, thầy chủ nhiệm cũng bước vào nhưng hắn không quan tâm mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó thầy thông báo rằng lớp có một học sinh mới chuyển lên Seoul để học thì cả lớp đều không có chút cảm xúc. Thầy bảo cậu bạn ấy vào thì lúc đấy hắn cũng vô thức nhìn ra phía cửa lớp và thấy một cậu con trai bước vào. Ngay lúc này cả lớp đều ồ lên vì cậu này thực sự rất đẹp trai, hắn cũng thấy vậy. Bầu trời lúc đấy cũng ngừng mưa và có cầu vồng.
- Em hãy giới thiệu bản thân đi.
- Vâng ạ!
- Chào tất cả các bạn, mình tên là Sim Jaeyun.
Ngay khi nghe thấy cái tên đó đột nhiên đầu của Heeseung thấy đau vô cùng nên hắn đã đứng dậy và xin xuống phòng y tế. Lúc đấy Jaeyun có hơi bàng hoàng vì không biết gì đang xảy ra nhưng rồi thầy đã cho cậu ngồi bàn ở cuối lớp, là bàn mà hắn ngồi. Cậu mỉm cười đi xuống chỗ ngồi của mình và lấy sách vở ra để bắt đầu tiết học.
Khi hết tiết thì Heeseung cũng lên lại lớp, ngồi vào chỗ của hắn mà im lặng nhìn cửa sổ. Các bạn khác thì tranh thủ 5 phút chuyển tiết mà đến làm quen với Jaeyun, hầu như ai cũng thân thiện khiến cậu rất thoải mái mà nói chuyện với họ nhưng không hiểu sao cậu không muốn làm bạn bè thân thiết với họ mà chỉ muốn làm bạn cùng lớp thôi. Được một lúc thì cũng tới tiết học tiếp theo nên mọi người tản về chỗ ngồi hết, cậu nhìn qua hắn thì vẫn thấy hắn nhìn ra cửa sổ. Cậu định kêu hắn quay qua để cậu làm quen nhưng nhìn hắn có vẻ đang buồn nên cậu không muốn làm phiền hắn.
Lúc tan học thì bố mẹ Jaeyun có việc nên không thể đón cậu được, mà cậu thì mới chuyển lên Seoul thôi thì làm gì mà biết đường xá ở đây. Đang trong lúc bối rối không biết làm thế nào thì Heeseung dắt xe ra và thấy một con người tuy cao tầm 1m7 nhưng hắn lại cảm thấy nhỏ nhắn vô cùng.
- Sao thế? Không có ai đón à?
- Um! Đang không biết phải làm sao để về đây.
- Sao không bắt xe bus rồi về?
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | cảm ơn vì vẫn tiếp tục sống
FanfictionHeeseung bị tai nạn nên đã mất đi trí nhớ, sau này khi học lớp 12 thì bị áp lực nên trầm cảm. Nhưng đã có một tia sáng đã khiến vẫn muốn anh tiếp tục sống. Đó là Sim Jaeyun.