Chương 128

280 16 4
                                    

Nhưng đằng nào cũng không đuổi được, cậu cũng chỉ đành an ủi mình thêm người thêm vui, dẩu môi, buồn bực uống rượu giải sầu.

Một lát sau, Lâm Khinh Chu cảm thấy dưới bàn có ai đụng chân cậu, ban đầu cậu còn tưởng là vô tình chạm, nhưng mấy phút sau chân của người kia lại thò tới, mũi chân chạm nhẹ mấy cái có quy luật lên mu bàn chân cậu.

—— Từ từ, đây chẳng phải nhịp điệu lúc trước cậu gõ cho anh cậu trên sàn căn phòng lầu hai của cậu sao?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lâm Khinh Chu ngẩng lên nhìn qua anh cậu, nhưng người kia đang cúi đầu, từ tốn ăn một chiếc bánh cuộn nhân đậu đỏ, ngoài mặt không nhìn ra được chút xíu cảm xúc.

"..." Lâm Khinh Chu thăm dò với một tay qua, giây sau bàn tay kia bị cản lại, nắm trong lòng bàn tay.

Cho dù không nhìn thấy, Lâm Khinh Chu cũng biết bàn tay ấy đẹp đẽ bao nhiêu, khiến người ta rung động nhường nào.

Mà người kia khều lòng bàn tay cậu một cái không nặng không nhẹ, sau đó nhanh chóng rút về.

Dù không vui hơn nữa cũng bị động tác này lấy lòng. Đây là ám hiệu giữa cậu và anh cậu, trước đây chỉ cần hai người có xích mích nhỏ gì, hoặc là Lâm Khinh Chu lại gây chuyện bị bà ngoại dạy dỗ, Tần Việt sẽ dỗ cậu như thế này, ý là: đừng buồn, anh dỗ em.

Mà chỉ cần anh cậu vừa dỗ, nỗi buồn to lớn cũng chẳng còn nhằm nhò.

Lâm Khinh Chu cười tít mắt rót thêm rượu cho mình, trước khi thằng nhóc khờ gặm xong chân gà bẻ cái chân còn lại bỏ vào trong chén của Tần Việt: "Anh, ăn đùi gà này."

Anh cậu nhấc mí mắt, môi nhoẻn cười: "Ừ."

Tiểu Yểu nâng ly rượu lên, nói: "Hiếm khi đón Tết náo nhiệt như vầy, mọi người cùng chạm ly đi!"

"Thế này nhé, em đề nghị mọi người mỗi người nói một câu may mắn, em nói trước, em chúc ông chủ và bà chủ trường trường cửu cửu, đầu bạc răng long!"

Lâm Khinh Chu rất thích câu chúc phúc này, cong mắt cười, lấy một bao lì xì trong túi ra: "Khéo nói thì cô nói nhiều chút!"

"Cảm ơn bà chủ!" Không ngờ lại còn có tiền lì xì để lấy, tiểu Yểu mừng rỡ nhận, rồi chuyển qua Tần Việt, "Bà chủ đã cho rồi, vậy ông chủ thì sao ạ?"

Tần Việt thả một câu nhẹ tênh: "Phần hai người." Đã phát rồi.

Tiểu Yểu trợn mắt: "Có bà chủ rồi mà ông chủ vẫn bủn xỉn như vậy, ông chủ à, ngài thế kia kẻo bà chủ chạy đấy!"

"Hửm?" Tần Việt ngước lên nhìn Lâm Khinh Chu, "Em sẽ chạy ư?"

Lâm Khinh Chu cười toe toét ăn cá hấp ngập dầu anh gắp cho: "Không chạy, dùng trúc quất em cũng không đi."

"Ừ." Khoé môi Tần Việt cong lên, nhẹ nhàng đưa một ánh mắt cho tiểu Yểu. "Không chạy được."

Tiểu Yểu: "... Cứu mạng, tại sao ba mươi Tết mà tui vẫn phải ăn cơm chó."

Cùng ngứa mắt còn có Lâm Thông, gặm đùi gà xong thì bắt đầu gặm chân vịt, tiểu Yểu liếc nhìn cậu ta, nghi ngờ cậu ta đang coi bà chủ là chân vịt mà gặm.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ