Mưu tính - Phần hai

496 78 24
                                    

(4)

"Lam đại công tử, ngươi tìm được Tô Mẫn Thiện?"

Lam Hi Thần đã đứng chờ sẵn trước cửa tiểu viện mà Tô Mẫn Thiện đang dưỡng thương, nhìn Giang công tử và Ngụy công tử được Vong Cơ dẫn đường đến đây. Vân Thâm ngày xuân cây cối xanh tươi tràn đầy sức sống, chim hót véo von, nhưng Giang tiểu công tử hoàn toàn không chút để tâm đến cảnh sắc mà chỉ phăng phăng một đường bước thẳng đến chỗ y.

Tô Mẫn Thiện bị thương rất nặng, xương cốt cả người vỡ nát, nếu không nhờ mặt dây chuyền ngọc mà y đoán là bảo vật gia truyền của Tô gia bảo vệ tâm mạch thì hắn đã chẳng còn mạng. Lam Hi Thần phải dùng rất nhiều đan dược quý hiếm cao cấp trong kho đề trị thương cho hắn.

Mất mười ngày để Tô Mẫn Thiện tỉnh dậy, đợi đến khi hắn ổn định lại đủ để nói chuyện, Lam Hi Thần lập tức liên lạc với Giang gia. Chưa đầy một canh giờ sau, Giang Ngụy hai người đã truyền tống đến Vân Thâm.

Tô Mẫn Thiện đang ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt vẫn còn có chút xám trắng thiếu khí huyết nhưng một thân thương thế đã có dấu hiệu phục hồi, chỉ cần tu dưỡng vài tháng. Có điều căn cốt của hắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau này tu luyện e rằng khó mà tiến xa được.

Tô Mẫn Thiện thấy y bước vào phòng, chưa kịp chào hỏi thì nhìn thấy Giang thiếu chủ và Ngụy công tử theo sau, lập tức biến sắc.

"Giang Vãn Ngâm!"

Giang thiếu chủ cũng nheo mắt gầm gừ.

"Tô Mẫn Thiện!"

Lam Hi Thần thấy tình thế có vẻ không ổn, lập tức mỉm cười lên tiếng làm dịu bầu không khí. "Giang công tử, Mẫn Thiện vừa mới tỉnh lại không lâu. Có gì bình tĩnh từ từ nói rõ mọi chuyện."

Y chỉ nghe một tiếng hừ lạnh.

"Nhìn hắn thê thảm thế này, còn không phải là bị Mạnh Dao vứt bỏ sau khi lợi dụng xong?!"

Mẫn Thiện nghe vậy thì máu nóng dâng lên, khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch vì bị thương cũng đỏ lên phẫn nộ.

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi còn không biết xấu hổ đổ tội cho Mạnh công tử! Chính các ngươi nói không giữ lời, bắt Mạnh phu nhân làm con tin rồi định thủ tiêu ta!"

"Ngươi ngậm máu phun người! Nếu bọn ta có ý đó thì ngay từ đầu đã ngăn cản ngươi đón Mạnh phu nhân đi rồi!"

"Ai biết được Giang gia các ngươi... khụ... khụ... khụ..."

Tô Mẫn Thiện đang gân cổ lên mắng lại, động phải vết thương thế là ho sặc sụa, khóe miệng còn chảy máu. Lam Hi Thần vội giúp y thuận khí, cố gắng hòa giải đôi bên.

"Giang công tử, Mẫn Thiện, ta nghe ra trong đây có vẻ như có hiểu lầm. Chi bằng Mẫn Thiện ngươi kể lại chuyện gì đã xảy ra."

Tô Mẫn Thiện giương cằm, trong giọng nói không giấu nổi oán hận.

"Ta cùng Mạnh phu nhân đi thuyền xuôi dòng Trường Giang, đang tiến vào khu vực Giang Nam thì bị phục kích. Một đám người áo đen che mặt bất ngờ tấn công từ dưới sông bắt Mạnh phu nhân đi. Ta thì bị truy sát, suýt nữa mất mạng."

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ