- Xin việc...? Xin... cái gì...?
Trần Minh Hiếu còn chưa hết ngạc nhiên khi nghe ý định của người kia thì anh chủ quán đã kịp xuất hiện. Ngô Kiến Huy rất nhanh đã tự tin bước vào một cuộc phỏng vấn kín đúng quy trình còn Hiếu thì chỉ biết ngóng theo với chút tò mò hồi hộp.
Ừ thì một ứng viên mà từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang, việc tay chân ít động vào như ai kia chắc chắn khó mà đáp ứng nổi yêu cầu của anh chủ quán kỹ tính. Hiếu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với bộ dạng thất vọng của ai đó.
Nhưng rồi không biết nhờ loại phép màu nào, Ngô Kiến Huy xuất hiện trở lại bên anh quản lý với nụ cười tươi rói trên môi. Cậu đã thần kỳ vượt qua loạt câu hỏi tuyển dụng vặn vẹo mà chính thức được trở thành một chân phục vụ mới của quán.
Một lần nữa Trần Minh Hiếu chưa kịp hết ố á tròn mắt ngạc nhiên, đã bị anh chủ dí cho thêm một mệnh lệnh:
- Trong thời gian thử việc, cưng có nhiệm vụ hướng dẫn bạn công việc trong quán nha Hiếu.
- Sao lại là em?
- Thì không phải hai đứa là bạn hả? Cưng không làm chuyện này thì ai làm?
Trần Minh Hiếu mặt mũi méo xệch nhìn cái người mình mới chính thức xưng là "bạn" cách đây vài ngày đang hào hứng đứng trước mặt mình, cảm thấy như trời đất quay cuồng. Phía đối diện, người kia chẳng mảy may quan tâm, cứ hồn nhiên nở nụ cười tươi như hoa, đưa ngón tay chọc chọc vào bên má cậu, lên giọng:
- Sao vậy bạn ơi? Cười lên một cái cho xinh đi chứ!
...
Trần Minh Hiếu không nhớ lúc đó mình có đủ sức gượng gạo mà cười đại một cái hay không, nhưng những ngày tiếp theo thì khóe môi lại nặng như đeo chì chẳng nhấc lên nổi. Cậu vốn tưởng sau tất thảy drama xào xáo, Ngô Kiến Huy cũng đã chịu quay lại làm con ngoan trò giỏi an phận thủ thường như trước đây. Còn cậu thì cùng lắm tốn vài miếng mánh khóe, bỏ vài miếng sức vặt, đóng vai một "người bạn" thân thiện đổi lấy được mấy lần chép vở miễn phí là ổn thỏa. Nhưng ai mà có ngờ, mối duyên nợ trái khoáy này vẫn tiếp tục kéo dài. Gặp nhau trên lớp còn chưa đủ, bây giờ một tuần thêm ba ngày hai tư sáu còn phải giáp mặt chung teamwork mỗi đêm. Ngô Kiến Huy không hẳn là vụng về đụng đâu hỏng đó, tuy chưa quen việc có phần chậm chạp nhưng bù lại cũng khá cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ có điều là... cậu có quá nhiều thắc mắc theo chiều hướng vĩ mô hệt như cái cách chính mình hay nhiệt tình giơ tay phát biểu trong giờ học vậy. Những câu hỏi không đầu không đuôi cứ thỉnh thoảng bật ra chẳng theo quy luật gì, mà "người bạn mới" là Trần Minh Hiếu là người trực tiếp bị pressing đến ná thở.
- Hiếu ơi, tính ra một ly trà sữa mình lời được bao nhiêu tiền vậy?
- Hiếu ơi! Ví dụ nhưng lương của mình là cố định nhưng doanh số tăng lên bất thường thì mình có được thưởng không?
- Hiếu ơi! Ví dụ như nếu mình tăng ca thì thay vì quy ra lương mình có thể quy ra giờ nghỉ phép không?
- Hiếu ơi! Ví dụ như bây giờ mình được trả thêm tiền tăng ca nhiều quá mà không đóng thuế thì sau này có bị phạt không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.
Fiksi PenggemarNgôn lù ba xu.Thật ra đây là plot cho fanfic đầu tiên mà tui sáng tác khi mới bắt đầu viết lách cách đây vài năm. Tui cũng từng định cho nó vào dĩ vãng vì quá khư đu idol ko mấy ổn áp của mình. Nhưng rồi cơ duyên thế nào tui vẫn muốn hoàn thiện lại...