"Nay có người sắp được về nhà rồi hì hì"
"Chọc tao hoài đi"
"Ủa mà sao có mình mày vậy? Còn mọi người đâu?"
"À, dì và chị Rami có việc bận nên nói tao lại mày để tiếp mày nè"
"Đến ngày xuất viện mà còn bận nữa sao"
"Sao vậy, bộ còn chờ ai hả?"
"Hả? Không có"
1 tháng trôi qua, thời gian trong đây đối với cô giống như cực hình vậy, từ khi biết chuyện đó cô cố gắng tránh né nàng nhưng không dám để lộ ra, cô sợ nàng sẽ tổn thương. Còn thấy đối phương đau bản thân mình sẽ càng thấy thương họ nhiều hơn.
Chiquita trong khi ngồi chờ đợi, đâu đó trên vai của cô lại xuất hiện một chiếc áo khoác từ phía sau.
"A-Ahyeon"
"Chị đây!"
"Sao chị đến đây?"
"Hửm? Thì người yêu chị hôm nay ra viện chị vào không được sao?"
"Áo khoác của em, chị trả cho em đấy"
"À"
Nói rồi, cô cởi bỏ đi chiếc áo vừa mới được nàng khoác lên để sang một bên rồi tự mình đi về phía với Chaeri, việc làm vừa nãy làm nàng khá bất ngờ sao cô lại đối xử với mình như vậy.
"Để tao tiếp mày"
"Hả? À...được"
Để lại nàng ngồi nhìn cô cùng Chaeri dọn dẹp, nàng không nghĩ lung tung nữa mà cố tình lại gần cô để cùng cô dọn dẹp cho nhanh hơn. Chaeri thấy rõ sự tránh né từ Chiquita, hình như nàng chưa biết chuyện gì xảy ra cả.
"Để chị giúp em"
"À, tao hơi mệt tao ra xe trước"
"Mày đi đi"
Vừa lại gần cô lại đi chỗ khác, ánh mắt thất vọng hiện rõ trên gương mặt nàng khi nhìn theo bước chân cô.
"Hơ hơ, chắc tại nó chưa khỏi hẳn cậu đừng lo mà Ahyeon"
"Tôi không sao"
Để dẹp đi cái không khí nặng nề đó Chaeri đành phải nói đại câu gì đó để nàng không suy nghĩ thêm, nhưng về sau thì sẽ khó khăn lắm đây. Dù không tiếp xúc với Ahyeon nhiều bằng Chiquita nhưng về nhìn nhận từ người khác Chaeri khá tinh mắt, bản thân Ahyeon không để lộ cảm xúc của mình cho người khác biết nhưng trong thâm tâm nàng chắc mọi thứ gần như đổ vỡ khi người mình yêu lại cố tình tránh mặt, hờ hững.
Ra đến xe, Chiquita đã thấy Ahyeon ngồi kế mình nhưng cô lại cố tình ngủ đi, không thể nào đối mặt với nàng, cô lại càng không muốn nàng phải thất vọng nhưng vì muốn tốt cho cả hai buộc cô phải làm vậy, coi như giữa nàng và cô đều không có duyên.
Ahyeon từ nãy tới giờ cứ nhìn Chiquita suốt, phải chăng thời gian trôi quá nhanh mà nàng lại không để ý tới người yêu mình, nàng hơi hụt hẫng nhưng ở khoảnh khắc gần này càng nhìn cô nàng lại càng thương cô.