Delphiniums.

349 68 7
                                    

[1]
Kính ngưỡng thần minh, trung thành đến mức có thể vì cậu mà lao vào núi đao biển lửa. Thậm chí có thịt nát xương tan, thân xác này bị thiêu rụi thành một nắm tro hoang tàn, đổi lại chỉ cần Isagi Yoichi được an toàn, hắn sẵn sàng bất chấp.

Kể cả là ra tay với người đã tận tâm chỉ bảo, giáo dục mình trưởng thành.

[2]
Nanase Nijiro là người bảo vệ nhỏ tuổi nhất của Isagi Yoichi. Thời điểm cậu 25 tuổi, hắn mới là đứa nhóc 15. Tuy nhiên bởi vì tư chất hơn người lại có một huyết mạch nhiều đời làm sát thủ, hắn thành công vượt qua cuộc tuyển chọn người bảo vệ để được ở bên cạnh Isagi.
Cơ duyên nào đưa một thiếu niên như hắn bước chân vào cạnh tranh khốc liệt cùng những đấu đá ngấm ngầm giữa các gia tộc để trở thành người bảo vệ của thủ lĩnh? Tất cả đều chỉ xuất phát từ một nắm kẹo Isagi Yoichi đưa cho đứa nhỏ 5 tuổi đang khóc lóc ầm ĩ vì bị một con chihuahua ngoạm vào chân.

Thiếu niên bất lực nhìn cậu nhóc thu mình trong chân cầu trượt ở khu vui chơi khóc đến mức nói không nên lời, tự hỏi lúc này bản thân nên làm gì để dỗ dành nó.
Isagi Yoichi nhìn vào Nanase lúc nhỏ lại nhớ về mình khi trước, rất mít ướt, rất nhõng nhẽo và nhạy cảm. Chỉ cần một chút biến đổi rất nhỏ từ môi trường xung quanh thôi cũng đủ để khiến cho cậu chảy nước mắt. Bởi vì thế, gia nhân và cha mẹ luôn phải tìm đủ mọi cách để dỗ dành cậu, một cách không thể sử dụng quá nhiều lần nếu như không muốn cậu quen nhờn với nó khiến cách thức dỗ dành mất đi tác dụng. Isagi Yoichi ngày nhỏ khóc rất nhiều, khóc rồi thì trên người sẽ mọc ra hoa, kết quả cuối cùng là sốt cao mấy ngày không khỏi.

Isagi Yoichi ngày bé ngây ngô nghĩ ai khóc xong cũng sẽ bị ốm sốt. Mà cậu khi đã thành một thiếu niên cũng vẫn luôn suy nghĩ như vậy.

Chàng trai tóc sẫm màu bối rối nhìn đứa trẻ đang khóc, dẫu có dỗ dành thế nào thì nó cũng chẳng chịu dừng mà ngược lại mỗi lúc còn có vẻ khóc nhiều hơn. Cậu lục hết túi này đến túi nọ, gắng sức tìm kiếm xem có món đồ gì có thể đưa cho bé con để an ủi hay không. Cuối cùng, Isagi Yoichi tìm thấy một nắm kẹo nhỏ đủ sắc màu và hương vị bằng cỡ hạt đậu.
"Bé ơi, lại đây anh cho nè. Em nín khóc đi nha." Đứa bé nhìn anh trai dịu dàng quỳ xuống trước mặt mình, nắm kẹo có vỏ là giấy bóng kín lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Giống như bị nụ cười và sự chân thành của cậu mê hoặc, nó nín khóc. Bé con rụt rè nhận lấy những viên kẹo kia, nấc lên những tiếng nhẹ nhàng.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy mà không ai nói với ai lời nào, mãi cho tới khi gia nhân tới đón thiếu chủ của họ trở về, bé con mới gọi theo cậu:
"Anh...anh xinh đẹp..."
Nó đỏ bừng mặt, nói:
"Anh tên gì vậy?"
Thiếu niên ngoái đầu nhìn bé con, nở một nụ cười rực rỡ:
"Anh là Isagi Yoichi!"
"Em...em là Nanase Nijiro." Trước khi đi khuất hẳn, cậu vẫn nghe bé con nói với theo:
"Em nhất định sẽ gặp lại anh."

[3]
Họ thật sự gặp nhau, trong tình huống mà Isagi Yoichi không thể ngờ tới nhưng lại là trường hợp mà Nanase Nijiro tính toán được nhờ vào những nguồn tin tức xung quanh mình.

Ngày gặp được thủ lĩnh, hắn trông bình tĩnh đến lạ thường. Bất luận là niềm hạnh phúc khi được gặp lại người bạn cũ hay kinh sợ trước thân phận của đối phương cùng áp lực những người bảo vệ khác mang lại đều không thể khiến đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ thu của Nanase Nijiro thay đổi.

[AllIsagi | Blue Lock] Dục vọng sinh hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ