Chương 71: Cơ thể ta là của Vô Phong

855 61 24
                                    

Trong màn đêm tĩnh lặng, 2 bóng dáng đang ẩn nấp thật kỹ trong một góc tối tăm. Vẻ mặt ai ai cũng lạnh băng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hàm răng chạm vào nhau.

" Kim Phồn, Lư Lê muội muội sẽ không có chuyện gì chứ?"

Ánh mắt Cung Tử Thương nhìn về phía hàng rào, lông mày nhíu thật chặt. Khi nghĩ đến người Lư Lê đi gặp là thiếu chủ Vô Phong, cả khuôn mặt nàng trắng bệch vì lo lắng.

" Sẽ không"

Kim Phồn chắc chắn khẳng định. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay Cung Tử Thương an ủi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về bên ngoài.

Đột nhiên một bóng dáng một đen nhanh nhẹn lướt qua người bọn họ, bàn tay che miệng như đang muốn khống chế điều gì đó.

Cung Tử Thương còn chưa kịp mở miệng, Lư Lê đã xông thẳng vào phòng. Nàng tròn mắt lên, như nghĩ đến cái gì đó, khoé môi Cung Tử Thương run rẩy...nhanh chóng quay sang Kim Phồn căn dặn.

" Huynh lập tức sai thị nữ chuẩn bị...nước ấm"

Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Kim Phồn chỉ hơi gật nhẹ đầu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Cả gương mặt được ánh trăng chiếu lên...bỗng lạnh tanh.

Cung Tử Thương hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười đẩy cửa phòng. Nhưng ngay lập tức cả người bỗng cứng đờ, nàng nhanh chóng đóng cửa phòng lại...không thể tin nổi vào mắt mình.

Lư Lê vừa nôn khan, bàn tay vừa kéo hắc y trên cơ thể xuống. Vẻ mặt nàng ta lạnh tanh, nhưng cơ thể không ngừng run lên.

Khi chỉ còn một lớp trung y màu đen mỏng manh, Cung Tử Thương vội vàng lao đến ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy đó. Bàn tay đặt sau lưng Lư Lê như đang vỗ về an ủi, nàng nghiến răng thề...

" Ta nhất định sẽ giết chết hắn"

Nhưng ngay lập tức Lư Lê đã thoát khỏi cái ôm, nàng ta cầm bình trà trên bàn lên...trực tiếp đổ thẳng lên cổ mình.

Nhớ đến hơi thở và giọng nói của Điểm Thanh gần sát bên tai, bàn tay trắng nõn... không ngừng chà xát.

Làn da trắng nõn đã lập tức ửng đỏ lên, nàng ta ngã khuỵ xuống...vừa nôn khan, vừa dùng tay chà xát lên những nơi Điểm Thanh chạm đến.

Vành tai, cằm, cổ, trước ngực và eo.

Từ đầu đến cuối, khuôn mặt xinh đẹp ấy đều lạnh tanh...không có chút cảm xúc nào. Thấy vậy, khoé mắt Cung Tử Thương đỏ lên...nàng cúi người xuống ôm thật chặt Lư Lê vào lòng.

" Nếu ta không giết được hắn, ta sẽ bảo Kim Phồn giết hắn. Còn có 3 đệ đệ của ta, còn có tẩu tẩu xinh đẹp muội thích" 

Như nghĩ tới điều gì, cả cơ thể bỗng run rẩy. Ánh mắt Lư Lê có chút thất thần, nàng ta khẽ lẩm bẩm.

" Đừng cho hắn biết...dáng vẻ này của muội"

" Được, muội...đứng lên được không"

Cung Tử Thương đau lòng đỡ Lư Lê dậy, bàn tay hơi vuốt ve làn da trắng nõn đã ửng đỏ do bị chà xát rất mạnh. Nước mắt không ngừng rơi xuống...

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ